Quầy rượu nhỏ bên phố không người

13 0 0
                                    

Quầy rượu nhỏ bên phố không người

Quán rượu nhỏ chỉ mở vài ban đêm đúng chín giờ tối. Chủ quán là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, điều đặc biệt ở quán rượu nhỏ này chính là... màu đỏ. Chủ quán sẽ luôn mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Còn khách ở quán, sẽ luôn là khác hquen, rất hiếm khi thấy khách lạ, họ đến chỉ để kể về cuộc đời của họ rồi nhâm nhi ly rượu đắng ngắt.

Một người đàn ông bước vào quán, tầm bốn mươi, trông rất buồn. Ngồi trước quầy bar của quán rượu, anh ta hỏi bà chủ một câu:

-          Có rượu gì khiến lòng cảm thấy bớt đau hơn không?

-          Có chứ! Lại thất tình à?

-          Ừ!

Người đàn ông cầm ly rượu lên trên tay nhìn màu rượu sóng sánh xanh ngắt. Anh ta có chút thấy kỳ lạ, rượu màu xanh, cảm giác giống thuốc độc. Uống một ngụm, đắng quá, cả con người như dại đi, rất đắng, lại còn rất nặng đô.

-          Rượu này khó uống thật!

-          Đắng lắm đúng không, đắng hơn cả lòng cậu chứ?

-          Chưa đủ!

Bà chủ nhìn anh ta, không nói gì, chế rượu cho một vị khách khác đang ngồi yên trên ghế, cô ấy là khách lạ. Cô gái này đến đây, tâm trạng cũng rất buồn.

Người đàn ông lại uống thêm lần nữa, mặt hơi nhăn lại. Cười cười kể chuyện của mình.

Cô ấy cắm sừng tôi. Một người đàn ông bốn mươi hai tuổi, già rồi, vẫn chưa có vợ, bị cắm sừng. Tôi đã hẹn hò với chín cô gái trong cuộc đời mình. Kết quả, người nào cũng chọn cách tổn thương tôi để rời đi. Cô ấy ở trước mặt tôi luôn cười nói, cầm tiền tôi đi nuôi trai. Tôi không biết nói gì cả, tôi đã rất thích cô ấy. Tôi đã mua cả nhẫn rồi, nhưng lại chẳng một lần kịp đeo lên tay cô ấy.

Bà chủ không nói gì, pha một ly rượu khác cho người đàn ông.

Tôi chỉ có mỗi tiền, tình yêu, tình thân đều không đến với tôi. Tôi đánh mất nhiều thứ ở tuổi ba mươi để có tiền. Tuổi bốn mươi ngoài tiền tôi chẳng có gì để đánh mất.

Người đàn ông lại cầm ly rượu cũ uống một hơi sạch sẽ. Lúc này anh ta không thấy khó chịu nữa, chỉ lim dim mắt kể tiếp câu chuyện của mình.

Cô ấy nói với tôi, tôi già như thế mà muốn yêu gái trẻ đẹp, đùa sao? Tôi cũng hiểu, tôi chẳng qua chỉ là kẻ già thôi. Già nhưng không được yêu sao? Tôi từng nghĩ, tôi có tiền mà, ai không thích, rồi tôi lại hiểu, tôi có tiền và họ thích tiền của tôi.

Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên cười với anh ta. Cô ấy cười chua chát rồi rơi nước mắt.

"Thật thất lễ khi muốn nói về chuyện của anh, nhưng tôi cũng chẳng hơn anh một chút nào hết. Tôi bị chồng tôi cắm sừng, nói tôi không sinh được con..."

Người phụ nữ khóc lên như một đứa trẻ, cô ấy gục xuống dưới bàn khóc không ngừng. Người đàn ông nhìn sang cô ấy, không nói gì, uống một ngụm rượu.

-          Ngọt thật, ly trước sao đắng ly này lại ngọt!?

-          Nó không ngọt đâu, vì cậu chịu đủ đắng rồi, nên ly này lại ngọt như thế!

Người đàn ông cầm ly rượu quay vòng vòng trên bàn, cười tự giễu.

Tôi có thể tìm thấy được vị ngọt sao?

Người phụ nữ thôi khóc, nhìn về phía bà chủ hỏi bà chủ một câu.

-          Cô đã bao giờ bị ai phản bội chưa?

-          Chưa từng, tôi chưa từng yêu ai, không phải vì không gặp được ai, mà vì tôi chẳng hứng thú với bất cứ ai. Yêu rồi sẽ có chia tay, cãi vả, chi bằng không yêu đương, đỡ phiền hà!

-          Cô đừng nghe bà chủ nói bậy, cô ta cũng thích một người, người đó lại không thích nên giờ vẫn đang sầu tương tư...

-          Tôi pha cho cô đặc biệt một ly nhé! Nhớ one shot!

Cô ấy nhìn ly rượu mới pha trên tay, uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu trong cổ họng bốc lên, cảm giác rất khoan khoái, nhưng rồi dư vị lại chua không chịu được, còn chát chát trong miệng, người phụ nữ lè lưỡi tinh nghịch, giọng nói có chút quở trách.

-          Chua quá!

-          Vậy cô có muốn uống thêm một ly không?

-          Không đâu, càng uống càng khó chịu mà thôi!

Người đàn ông bên cạnh đã sớm uống xong ly rượu trên tay. Anh ta cầm hai ly rượu một đắng một ngọt rồi cất tiếng nói:

Cảm ơn cô, hai ly rượu này đều rất ngon. Lòng tôi đắng lắm, nhưng rượu này còn đắng hơn, đắng hết cả lòng của tôi. Có lẽ, tôi đã chịu quá nhiều nỗi buồn rồi, nên tôi chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Tôi không biết, cô ấy không thích tôi, tôi không biết tôi sai ở đâu. Hôm nay, lòng tôi cảm thấy nhẹ đi.

Sau đó, người uống xong rượu cũng đi. Người bước vào, sầu trong lòng nói ra, có người gỡ được khúc mắc, có người không. Rồi họ cũng đi cả, quán đúng giờ đóng cửa. Bà chủ quán đóng cửa xong, pha cho mình một ly rượu rồi uống cạn sạch. Cô chỉ đơn giản là tự thưởng cho bản thân sau một ngày làm rất tốt. Dù bản thân cô hiểu rất rõ, rồi họ cũng sẽ buồn trở lại, rồi cuộc đời sẽ quay vòng.

Những câu chuyện siêu ngắnWhere stories live. Discover now