Nỗi buồn bao giờ cũng khó trôi đi

2 0 0
                                    

Nỗi buồn bao giờ cũng khó trôi đi

Khi tôi chạy một chuyến xe dài trên đường, người người tấp nập, xe cộ như nước, bàn tay tôi rồ ga một tiếng, chạy băng băng trên đường. Lòng tôi chợt buồn, lòng tôi chợt đâu, nhiều lúc muốn đi đâu đó, nhiều lúc muốn tới nơi nào đó, giải nỗi sầu, nỗi đau vốn phải được chôn sâu. Hằng đêm, tôi quên đi cái gì gọi là nỗi buồn ấy, tôi cũng vốn tưởng mình ổn, cuối cùng, chỉ một ai đó hỏi đến, vết thương như ứa máu, tôi như một ngọn lửa bắt được dầu, hừng hực cháy lên, đau đớn vô cùng. Trên trời hay dưới đất, đều có quy luật của nó, nhiều lúc tôi muốn hỏi ông trời, liệu có thể cho tôi một bước nào đi bớt đau đớn hơn hay không?

Tôi biết rất rõ, vĩnh viễn không được đáp lại...

Đi đến một địa điểm mà tôi cũng không biết là ở đâu, cứ vô thức đi rồi vô thức đến một nơi xa lạ. Hai bên đường là những hàng cây xanh, tôi để xe dưới một gốc cây, ngồi xuống dưới ghế đá, rút điếu thuốc ra, hút. Nhả từng đường khói, trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo, lòng tôi rối bời. Tôi từng là một kẻ được người người ngưỡng mộ, cuối cùng lại trở thành người thất bại. Tiền tôi kiếm được, không đủ nuôi sống cả tôi, huống hồ đến chuyện kết hôn sinh con. Mỗi khi bạn bè tụ tập, tôi chưa bao giờ đi, vì tôi không đủ can đảm. Bạn thân của tôi năm đó là một người học không giỏi, chúng tôi thường xuyên chọc ghẹo bạn ấy thể nào cũng đi sửa xe cho nhà người ta. Cuối cùng, đoạn đường dài mới biết, cậu ấy lại là người thành công nhất. Khoảng cách giữa người và người, địa vị, tiền bạc, tôi không liên lạc cùng cậu ấy nữa. Năm xưa tôi vẫn luôn là người khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, giờ tôi trở thành người khiến bao nhiêu người cười chê. Mỗi lần về nhà lục lại những tấm bằng khen đã cũ, tôi lại hoài niệm trong những niềm đau.

Hôm qua, tôi và bố cãi nhau một trận. Ông muốn tôi cưới vợ, tôi không chịu rồi hai bên cãi vã. Sáng nay tôi liền dắt xe đi xa, sự thất bại của tôi - là cái gai đâm tôi đau đớn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là sếp của tôi, ông ấy có lẽ muốn bảo tôi đi làm việc. Tôi không muốn nhấc máy liền tắt nguồn điện thoại. Năm đó ước mơ của tôi là trở thành một bác sĩ, tôi chính là người được bố mẹ kỳ vọng vô cùng, thành tích học tập trong lớp luôn ở hạng nhất hạng nhì, vậy mà khi thi bác sĩ, ngay cả một cái cửa cũng không dành cho tôi. Cuối cùng tôi may mắn dùng số điểm ít ỏi của khối A đậu vào một ngành kỹ thuật. Nhắm mắt học hết bốn năm dài, tôi tốt nghiệp đi làm công cho người ta, đồng tiền kiếm được chẳng là bao nhiêu. Tôi không yêu thích cái nghề này, cũng không yêu thích những chuyện mình đã làm. Thất bại, là điều mà tôi luôn luôn tự hiểu được, chỉ là tôi vẫn luôn chờ đợi một phép màu, tôi muốn trở lại quá khứ, cố gắng thêm một lần nữa. Chỉ cần thêm một lần nữa, biết đâu tôi lại có thể thành công?

Hút xong điếu thuốc, tôi lại châm điếu thứ hai. Cuộc đời tôi quá nhiều điều buồn chán, hút thêm một điếu nữa thì lại đến điếu thứ ba thứ tư, tôi như một kẻ nghiện thuốc, hút cho quên nỗi sầu đời. Tôi biết hút thuốc từ năm hai đại học, lúc đó tôi vẫn ôm trong mình một nỗi hối tiếc. Giá như...

Năm thứ tư của đại học tôi quen một cô gái, cô gái rất xinh đẹp, tôi chỉ nhớ đến thế là cùng. Mười năm rồi, tôi chưa từng quen thêm ai, mười năm rồi tôi cũng chưa từng yêu thêm một ai. Cô ấy chê tôi nghèo sau khi tốt nghiệp đại học không kiếm được việc. Tôi cũng không trách cô ấy nói tôi như thế, chỉ trách bản thân muốn làm lại cũng không thể, cuộc đời tôi giờ đây, coi như bỏ.

Hút tới điếu thuốc thứ tư, tôi ngừng lại, không hút nữa. Tôi thèm một chút bia, muốn uống vào cho cả người thoải mái. Có người từng nói với tôi rằng, bia có gì ngon chứ? Đúng, bia chẳng ngon một chút nào, vị vừa đắng vừa chán. Nhưng họ lại không biết, khi uống bia vào cũng giống uống cả cuộc đời vào, chỉ toàn là vị đắng chát. Nếu cuộc đời cũng giống như bia thì hay biết mấy, nuốt hết vào trong bụng rồi bắt đầu bằng việc khác. Tiếc là có lẽ cuộc đời chính là một thùng bia như nồi niêu của Thạch Sanh, muốn uống hết phải uống cả đời.

Thuốc hút cũng hết, bia cũng không có để uống, tôi rút ví tiền ra, đếm lại xem mình có được bao nhiêu trong túi. Ba chục ngàn đồng chẵn, không hơn, thẻ ngân hàng cũng chỉ còn vỏn vẹn hai trăm ngàn trong khi tôi vẫn còn thêm mười lăm ngày nữa mới hết tháng. Lương của tôi quả thật ít đến đáng thương, ba triệu năm trăm ngàn đồng, chạy xe ngược xuôi sửa đồ cho người ta, sớm không đủ đổ xăng. Tôi cười nhạt, cuộc đời này bạc bẽo với tôi quá, mà chí của tôi cũng bé, gan của tôi cũng bé nốt. Thôi, đành chấp nhận cuộc đời thất bại này vậy. Cố cũng muộn rồi...

Người sống đến năm ba mươi tư tuổi, tôi vẫn là một kẻ thất bại.

Leo lên chiếc xe tàn của mình, tôi quay về lại công ty, tiếp tục làm việc, tiếp tục sống cuộc sống nhạt toẹt đầy đau khổ. 

Một câu chuyện được viết ra để nói với bản thân rằng, khi thất bại phải có ý chí, khi cuộc sống đầy đau khổ này dù có đau đến thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng mà bước tiếp, phải tìm cho bản thân một nét chấm phá của cuộc đời. Vốn dĩ cuộc đời nhiệm màu chỉ có 60 năm, hai mươi năm đầu là ngô nghê mà sống thì bốn mươi năm còn lại phải vì bản thân mà cố gắng hết sức!

Những câu chuyện siêu ngắnWhere stories live. Discover now