Lời tỏ tình trong đêm

8 0 0
                                    

Lời tỏ tình trong đêm

Cô bắt chuyến máy bay trong đêm đến tìm cậu. Nỗi nhớ cậu, thích cậu da diết đã khiến cho cô dùng hết toàn bộ liêm sỉ cuối cùng của mình đến tìm người mình thích. Người mà cô thích trong mắt cô luôn đẹp trai, dáng người cao gầy, và có một đôi mắt rất đẹp. Cô thích nhất là lúc nhìn cậu ta cười lên, dù chỉ đứng từ xa không dám tới gần, cô vẫn thích cậu, đã thích cậu từ rất lâu. Đáng tiếc, cậu đã có người yêu. Mà cậu cùng người đó còn yêu nhau lâu hơn cả ngày tháng cô thích cậu.

Thở hổn hển đứng trước trường đại học. Trái tim của cô tê dại, đôi chân mỏi mệt nhìn về bầu trời đen kịt. Cô đột nhiên muốn trở về nhà, cô biết, dù có nói gì đi chăng nữa, cô vẫn sẽ nhận được đáp án là không. Nhưng, cô thích cậu quá, rồi làm sao bây giờ?

Có lẽ trời đất biết cô nhớ cậu rất nhiều, cậu lại xuất hiện trước mắt cô. Một mình, cậu luôn độc lai vãn lai nhưng giữa hàng triệu người, cô vẫn nhìn thấy câu, một chiếc áo khoác màu đen, thân hình gầy cũng đôi mắt sáng. Chân cô đóng đinh tại chỗ, cô sợ hãi, cô không muốn lời tỏ tình này rồi sẽ trở thành điều xấu hổ nhất của cô. Cô nhìn cậu bước đi, cô đi theo. Một quãng đường 100m, cô chạy đến gần cậu.

-          Huân à!

Cậu quay đầu lại nhìn cô, có vẻ rất bất ngờ. Cậu không nói gì cả, dường như cậu đang chờ xem cô định nói gì tiếp theo. Cô ngại ngùng nhìn cậu, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói.

-          Mình thích cậu, Huân à!

Cô biết cậu sẽ nói không, nhưng cậu lại im lặng, chỉ cười trừ mà thôi. Cô cũng hết cách rồi, lời nói ra không thể rút lại được.

-          Mình xin lỗi...

Cô muốn khóc, nước mắt đã dâng lên rồi. Cô biết cô sắp bị từ chối. Cô càng biết cậu không thích mình.

-          Mình biết. Mình biết cậu không thích mình. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình đã thích cậu. Mình thích cậu rất rất nhiều. Hôm nay, mình dùng hết dũng khí của mình để nói mình thích cậu, vậy là mình mãn nguyện lắm rồi.

Cô thấy trước mắt mờ đi, sắp khóc rồi. Cô không muốn dùng nước mắt này khiến cậu cảm thấy khó xử. Cô quay người đi, nói với cậu bằng giọng nghẹn ngào.

-          Mình... mình đi đây! Cảm ơn cậu đã nghe những gì mình nói!

Cô chạy đi. Trong đêm, cô nhìn về phía xa xăm trước mắt. Lòng nhói đau từng hồi, rõ ràng chỉ là đơn phương nhưng lại đau đớn như hàng ngàn kim chích. Cô không dám nghe hết câu cậu ấy nói, càng không dám nhìn cậu nhìn tỏ vẻ có lỗi. Sau này, cô cũng chẳng gặp cậu ấy nữa, có lẽ đây là lần cuối. Lần cuối, tôi thích cậu.

Nhìn bóng dáng cô chạy đi. Cậu cũng chỉ im lặng. Cậu chỉ coi cô là bạn. Lời tỏ tình này đến rất bất ngờ nhưng cậu chẳng thể đồng ý.

Một thoáng đó vì cảm xúc dâng lên trong lòng như thủy triều

Những câu chuyện siêu ngắnWhere stories live. Discover now