Thám tử
Tò mò đời tư của người khác, tìm hiểu, xâm nhập rồi tự cười vì bản thân hơn người khác.
Đó là tôi.
Ghen tị với bất cứ ai, vào trang cá nhân của họ xăm soi.
Người mình thích thích ai, vào xem trong xinh đẹp thế nào.
Người bị đem ra so sánh với bản thân, liền cũng ngắm nghía xem người đó có gì hơn mình.
Tất cả đều tự cười trong lòng giống như rất hả hê.
Bản thân tỏ vẻ rộng lượng tốt bụng, lại ghim trong lòng sâu như đóng đinh. Bản thân tỏ vẻ không để ý, lại không ngừng xăm soi người kia. Đáng hay không đáng? Vui hay không vui?
Tôi thua rồi, ngay khoảnh khắc tôi quan tâm từng chút một của họ, là tôi đã thua rồi!
Ngay cả khi tôi mong đợi lời nói xấu xa dành cho họ, tôi đã dần dần đánh mất bản tính lương thiện của mình.
Tôi dễ dàng tìm thông tin người khác, tự hào lắm ư? Hay là bản thân không chấp nhận mình là kẻ thất bại?
Ghen tị người khác thành công hơn mình, âm thầm dè bỉu người khác? Tự vui khi bới móc ra điểm tồi tệ của người khác, chắc là vui lắm gì? Chỉ là tôi hiểu, tôi chẳng qua không bằng họ, tìm kiếm niềm an ủi thôi.
Bản thân thất bại như vậy, lại luôn cố ý tìm tòi, bắt lỗi, cũng chẳng bao giờ khá lên được.
Chỉ muốn nói với bản thân mấy câu:
Thứ nhất, họ tốt hay xấu không liên quan đến chúng ta, mỗi cá nhân có cuộc sống riêng của mình, bản thân không tốt thì không dùng điều họ có được dù là minh bạch hay không làm lý do.
Thứ hai, giới hạn đặt ra là để vượt qua chứ không phải để tiệm cận.
Thứ ba, ngay tại khoảnh khắc đó, mọi thứ đều có giá trị, qua rồi thì mất đi. Học cách quên đi cũng là một sự tha thứ.
YOU ARE READING
Những câu chuyện siêu ngắn
Short StoryCảm hứng lướt qua, vội vàng viết Chẳng biết tặng ai, chỉ tặng mình Có khi quay đầu, lại chẳng thấy Con tim đôi lần, đã ngây ngô