" Ăn nhiều vào nhé! "
Chị dâu và anh trai Joo Hyun nở nụ cười thân thiện, niềm nở chào đón dự xuất hiện của một người nữa trên bàn ăn vốn dĩ chỉ có 3 người như mọi ngày. Anh trai Joo Hyun hào hứng kể chuyện mình và em gái đã gặp Seung Wan như thế nào cho vợ mình nghe trong khi Joo Hyun thì lại không mấy để tâm. Bữa cơm do chị dâu nấu thì dĩ nhiên vẫn là mấy món đơn giản bình dị như mọi ngày, không có món gì gọi là sơn hào hải vị nhưng Seung Wan lại ăn rất ngon. Khi cô nhìn thấy hai vợ chồng anh trai Joo Hyun nói chuyện với nhau, cô thấy được họ thật sự rất hạnh phúc và hương vị hạnh phúc còn lan ra khắp bàn ăn khiến cô cũng bất giác thấy vui theo. Nhưng vui trong chốc lát, Seung Wan lại nhớ về cuộc hôn nhân cay đắng của mình, rôi cô lại nhìn sang Joo Hyun. Em ấy vẫn thản nhiên ăn cơm, thỉnh thoảng nói thêm một vài từ với chị dâu như "dạ có", "vâng em biết rồi", không có một chút gì khác thường...
Khoảng khắc Joo Hyun nắm lấy tay Seung Wan, Seung Wan biết ngọn lửa tình yêu lập lòe trong tim mình như có chất xúc tác làm nó mạnh mẽ cháy rực trở lại. Tim cô đập rất nhanh, chỉ một cái chạm, em đưa cô từ nơi vũng lầy tối tăm về với thế giới ánh sáng như trước đây. Nhưng mà em cũng không nói gì thêm sau đó nữa. Joo Hyun chỉ đưa cô về nhà, rồi bảo với anh chị mình là có thêm khách đến ăn cơm. Trong bữa ăn, anh trai và chị dâu đều hỏi Seung Wan rất nhiều điều, chỉ có Joo Hyun xem cô như không tồn tại, chăm chăm hoàn thành bữa ăn cuối trong ngày của mình. Seung Wan thật muốn gợi mở hỏi em một cái gì đó để bắt chuyện nhưng rồi lại thôi.
" Vậy cô Seung Wan sang đây để đi du lịch thôi đúng không? Hay là cô sang công tác?"
" Tôi sang du lịch thôi. "
" Du lịch tự túc phải không? Dạo này có mấy tay địa phương lừa đảo chặt chém lắm, cô cẩn thận nhé! "
" Nếu cô không chê thì nhờ Joo Hyun làm hướng dẫn viên cũng được, nó rành đường ở Toronto lắm. "
" Em bận việc không có thời gian nhàn rỗi đưa quý cô đây đi khám phá đâu. "
Seung Wan chưa kịp đáp là không cần phải phiền như vậy đâu thì Joo Hyun đã đánh phủ đầu cô bằng một câu nói khác rồi.
" Gần cuối năm rồi anh cũng phải biết là công ty sẽ có nhiều việc phải làm hơn thường ngày chứ! À mà nói công ty mới nhớ, cậu đồng nghiệp hay đưa em về ấy, bảo cậu ấy hôm nào rảnh ghé nhà anh chị ăn tối nhé. "
" Em sẽ chuyển lời chị lại cho anh ấy, nhưng chắc ảnh không đồng ý đâu, anh ấy hay ngại ngùng lắm. "
" Quan hệ hai đứa có tiến triển thêm gì không? "
Đến đây, Joo Hyun bỗng nhiên nhìn Seung Wan và nhếch khóe miệng lên một chút.
" Đang khá tốt, anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. "
Seung Wan nuốt không trôi thức ăn nữa. Cô hiểu được Joo Hyun đang cố ý nói câu này cho mình nghe, còn nhìn mình với một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô giống như bị em điểm trúng huyệt, bất động không tài nào nhúc nhích được.
Sau bữa cơm, anh trai Joo Hyun giúp vợ mình rửa chén còn Joo Hyun và Seung Wan thì chuẩn bị ra về.
" Cô Seung Wan đã tìm được một khách sạn nào tốt chưa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Series] CAUSE I'M YOURS
FanfictionSeries những oneshot nhảm nhí vui có buồn có thảm có nốt và hoạt động theo cảm hứng của bé không dám nhận là au :)