Nắng buổi sớm mùa thu dịu nhẹ bao phủ khắp khuôn viên trường đại học Seoul. Phủ lên cả mái tóc đen nhánh của một nữ sinh viên đang dạo bước phía trước. Tay cô nàng lâu lâu lại đưa lên và vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả đong đưa theo gió ấy. Những sợi tóc đen óng ánh trong nắng, phất phơ trong cơn gió thoảng nhẹ qua.
Một cảnh đẹp tuyệt hảo cho mở đầu của một ngày mới, Seung Wan tin chắc là như vậy.
Cô đã phải lòng cô bé năm nhất đó, tự bao giờ mà chẳng hề hay biết. Chỉ cần bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp đến vạn phần ấy, con tim cô lại "nhảy múa" đập nhanh liên hồi mãi không thôi. Em ấy thật đẹp, đẹp đến nỗi vô thực. Son Seung Wan cảm giác mình sinh ra đã ở vạch đích của cuộc đời mà ai ai cũng phấn đấu, đã nắm biết bao là thứ trong tay nhưng lại không thể có được thiên thần như em. Cô biết, trong dòng tộc đầy áng hùng ca của mình, xu hướng tính dục của mình là một ngoại lệ chưa hề có. Seung Wan thích phụ nữ và chỉ có hứng thú đối với phụ nữ. Vị hôn phu tương lai đầy quyền lực và điển trai kia cũng không thể làm lòng cô lay động bằng một cô bé năm nhất. Nụ cười của em, mái tóc và cả khuôn mặt không có góc chết đó đã cướp mất linh hồn cô từ những ngày đầu gặp gỡ. Sinh viên hướng dẫn có lẽ là một công việc mà Seung Wan chưa từng có hứng thú hay ý muốn thực hiện nhưng cô thậm chí còn quyết dành cho được vị trí hướng dẫn nhóm học sinh của Joo Hyun chỉ vì muốn được gần em hơn một chút. Bae Joo Hyun, một cái tên thật đẹp hệt như con người của em vậy.
Seung Wan luôn yêu em, một cách điên cuồng và mãnh liệt nhưng lại âm thầm. Nếu gia tộc cô biết được chuyện này, họ sẽ gây khó dễ cho em, ngăn chặn mọi đường phát triển tương lai của em và có thể tệ hơn là sẽ trừ khử em khỏi thế gian này để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh và tiếng tăm của gia tộc Son quyền quý.
Seung Wan biết là Joo Hyun cũng yêu mình. Đối với người khác, đó là một niềm hạnh phúc vô hạn khi người mình yêu cũng hết lòng hết dạ mà yêu lại mình nhưng Seung Wan thì không. Joo Hyun yêu cô chỉ nhận thêm lại đau đớn và đắng cay, đôi khi còn là nguy hiểm nên việc Seung Wan phải giữ khoảng cách an toàn là việc bắt buộc phải thực hiện. Cô cố gắng để Joo Hyun không còn bất cứ tình cảm nào với mình nhưng hình như là không thể. Seung Wan biết, mỗi khi em ngắm nhìn cô với một ánh mắt đầy yêu thương thì nỗi đau trong tim cô sẽ âm ỉ mãi không thôi. Yêu em biết nhường nào nhưng lại không thể mang lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận. Joo Hyun có rất nhiều "vệ tinh" xung quanh, có lẽ là còn nhiều hơn cả cô. Nhiều đến nỗi làm Seung Wan phát cáu lên đi được nhưng chẳng thể làm được gì để giải tỏa cơn tức giận.
Có lần, Seung Wan dẫn Joo Hyun theo dự một buổi tiệc nhỏ với tư cách là một trợ lí của mình, biết bao là tên đàn ông ở buổi tiệc đó đều ve vãn lấy em và cứ bám theo để bắt chuyện và Seung Wan không được vui vẻ mấy với chuyện đó. Cô uống khá nhiều rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo đến lạ kì. Một ý tưởng xấu xa đã nảy lên trong đầu Seung Wan và cô quyết định thực hiện nó mà không có chút phân vân nào.
" Joo Hyun, em có thể đưa tôi đến một khách sạn nào gần đây để nghỉ ngơi không? Uống nhiều rượu làm đầu tôi hơi choáng."
Joo Hyun vâng dạ dìu lấy cơ thể mềm nhũn của Seung Wan và bắt taxi đến khách sạn khá gần đó và không biết được âm mưu ghê gớm đằng sau đó. Dù cho Joo Hyun chống cự mạnh mẽ đến thế nào, em vẫn không thể ngăn cản nổi dòng cảm xúc mãnh liệt của Seung Wan. Rượu và khao khát có được em hòa lại làm một tạo thành dòng chảy ham muốn đến điên cuồng. Từng tiếng cầu xin chen lẫn rên rỉ hứng tình của Joo Hyun và âm thanh giao hoan dập dìu hòa quyện vào nhau tỏa đậm một mùi hương sắc dục khiến cho Seung Wan mất đi cả lí trí thông thường của một con người. Cô từng bước từng bước chiếm đoạt lấy cơ thể em, hút cạn dần hơi thở yếu mềm của người con gái dưới thân. Seung Wan lúc này chẳng khác một con hồ ly tinh ranh mãnh đang lấy đi từng chút sinh khí của người phàm mặc cho con mồi phải quằn quại dưới pháp lực kia và chẳng có một chút khả năng chống cự. Khi cơn hoan ái đã qua, Seung Wan chìm trong giấc ngủ nồng mà đâu biết em khẽ khãng níu lấy mảnh chăn mỏng vắt vẻo ngang thân mình một cách hờ hững mà khóc. Em không tiếc đã trao thân cho người nhưng em đợi mãi một tiếng yêu mà chẳng có. Mãi mãi, em vẫn bị chị ấy chơi đùa mà không có khả năng thoát khỏi bàn tay độc đoán ấy. Joo Hyun chỉ biết trách bản thân quá ngốc, ngốc khi yêu người thậm chí chẳng hề có một chút nào gọi là lòng thương cảm đối với mình. Từ sau đó, em vốn dĩ đã phải luôn tuân theo mọi luật lệ mà Seung Wan đặt ra ở công ty, nay còn phải nghe lời chị ta ngay cả ngoài giờ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Series] CAUSE I'M YOURS
FanficSeries những oneshot nhảm nhí vui có buồn có thảm có nốt và hoạt động theo cảm hứng của bé không dám nhận là au :)