" Trưởng phòng Bae, chị ổn chứ? "
" Tôi vẫn ổn, cảm ơn cô, thư kí Lee. "
Joo Hyun xoa xoa hai bên thái dương. Nhấp một ngụm trà gừng được thư kí Lee đem vào lúc nãy sau khi thấy cô bị choáng. Ngủ không đủ giấc đem lại nhiều hậu quả thật. Một trong những hậu quả đó đã đến với Joo Hyun - những cơn đau đầu và chóng mặt liên miên kéo đến.
Đã một đêm trôi qua từ hôm cô vứt chiếc điện thoại kia vào đâu đó, năm mươi hai tiếng tròn kể từ khi cô và em nói những câu chữ cuối cùng với nhau. Joo Hyun cứ vờ như mình không quan tâm đến điều đó đâu nhưng cô vẫn để tâm. Hơn nữa còn đặt toàn bộ tâm trí của mình vào nữa kia kìa. Cuộc họp ban nãy, cô đã bị giám đốc nhắc đến ba lần vì cứ ngồi tần ngần ra mà chẳng tập trung. Một thái độ chưa hề có tiền lệ của Joo Hyun.
Cô bật máy tính, truy cập vào Instagram. Joo Hyun cứ lướt qua những tấm hình một cách vô nghĩa và chợt cô dừng lại...
SSW2102 đã đăng một ảnh
#Đã lâu không gặp
#Vui thật đấy
#Những người bạn cũ
Một tấm hình với rất nhiều người lạ mặt đối với Joo Hyun. Bọn họ là bạn hồi cấp 3 của Seung Wan và hình như họ chỉ giữ liên lạc với em ấy qua SNS. Em ấy chưa bao giờ kể cho cô nghe về những người bạn này và hình như cô chưa gặp họ bao giờ. Trong ảnh có thể thấy Seung Wan đang cười đến tít mắt lại và có cả một cô bạn nào đó ngả vào vai em và tạo dáng. Phía bên kia còn có một người con gái khác đang hôn má em. Chính vì những điều này mà Seung Wan không thèm liên lạc với cô? Vì mải mê vui vẻ bên những người này mà quên mất cô? Joo Hyun nghẹn ngào. Nước mắt nhè nhẹ rơi xuống, Joo Hyun khóc. Joo Hyun không nhận ra rằng đây là đầu tiên cô thấy khó chịu khi có một ai đó gần gũi em, kể cả đó là những người bạn thân thiết nhiều năm của Seung Wan đi nữa. Đây cũng là lần đầu cô khóc vì không nhận được sự quan tâm của em.
Joo Hyun cảm thấy mình cần làm một thứ gì đó ngay bây giờ.
Đến Jeju chẳng hạn?
Cô nhớ em đến phát điên rồi.
-----:)-----
Seung Wan gọi lần thứ năm nhưng hình như đều chỉ nhận lại kết quả y hệt từ chị tổng đài.
Không liên lạc được.
Joo Hyun giận ngược lại cô rồi. Khi mở điện thoại và nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi từ chị, mọi hờn giận chị của Seung Wan đều như biến mất.
" Seung Wan, đừng giận chị nữa. Xin lỗi em. "
Dòng tin nhắn cuối khiến tim Seung Wan hung hăng nhói lên một cái. Từ khi yêu nhau đến giờ, chị ấy chưa bao giờ phải năn nỉ cô như thế này. Chị ấy cũng chưa bao giờ gọi cho cô nhiều đến như vậy. Seung Wan bỗng thấy mình hơi quá đáng. Cảm giác hối hận dâng trào trong lồng ngực.
Joo Hyun chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào và cô là mối tình đầu của chị ấy. Tuy lớn tuổi, nhưng trong tình yêu chị ấy vẫn còn non nớt, Seung Wan biết rõ điều đó. Seung Wan biết Joo Hyun yêu mình đến nhường nào nhưng chỉ vì một phút nhỏ nhen mà nghi hoặc chị ấy. Joo Hyun sẽ buồn đến thế nào chứ, liệu chị ấy ở Seoul một mình có ổn không? Seung Wan lo đến không thể ngồi yên một chỗ mà cứ mãi đi đi lại lại, liên tục gọi những cuộc gọi không hồi âm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Series] CAUSE I'M YOURS
FanfictionSeries những oneshot nhảm nhí vui có buồn có thảm có nốt và hoạt động theo cảm hứng của bé không dám nhận là au :)