" Nếu có một ngày chúng ta chia tay thì sao hả chị? "
" Vớ vẩn, sẽ chẳng bao giờ có ngày đó xảy ra đâu ngốc ạ! "
" Vì sao chị lại chắc chắn đến như vậy? "
" Vì chị yêu Seung Wan và chị tin Seung Wan cũng như thế... "
" Em đương nhiên yêu chị...Hứa với em, sau này dù bất kể chuyện gì cũng đừng buông tay nhau, đừng nói lời chia tay nhé! Được không? "
Joo Hyun buông bàn tay đang nắm chặt tay Seung Wan rồi áp lên hai má em. Nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, chạm lên đôi môi em để thay cho câu trả lời " Chị hứa ". Ngọt ngào, ấp áp lan tỏa dường như khắp cơ thể hai người và bắt đầu tỏa ra xung quanh. Vài chiếc lá mùa thu lả lướt rơi làm cho phong cảnh thêm hữu tình như một bức tranh lãng mạn được danh họa nổi tiếng nào đó vẽ lên. Nhưng...
Có thể lúc đó suy nghĩ của Bae Joo Hyun còn quá đơn giản.
Joo Hyun năm hai mươi tuổi không được chín chắn lại chưa trải sự đời.
Yêu một người bằng cả tấm chân tình là có thể cùng người đi đến tận cùng.
Joo Hyun nghĩ như vậy nhưng nào đâu phải vậy...
Ba năm sau cô và Seung Wan chia tay. Cũng tại còn đường mà hai người đã từng thề nguyện bên nhau năm nào. Người đưa ra lời hứa là Seung Wan nhưng chính em ấy cũng là người đề nghị chia tay. Ba năm,khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn đã làm thay đổi hoàn toàn một con người.. Seung Wan chẳng còn dịu dàng đáng yêu đối với Joo Hyun như lúc trước thay vào đó là những lần giận hờn vô cớ, buồn bực mà lớn tiếng với Joo Hyun. Những lúc như thế, Joo Hyun chỉ im lặng, cô bỏ đi, tránh mặt em. Họ nhận ra rằng: " Thì ra người kia vốn không hiểu mình, từ đâu chúng ta đã chẳng hợp nhau nhưng vì rung động nhất thời mà sa vào tình yêu này! " .Đến một thời gian, tình cảm ngày một sứt mẻ, ngày một nguội lạnh giữa hai người. Đến một ngày, hai người chẳng còn nói chuyện với nhau, một câu hỏi thăm qua điện thoại "Tối nay em có về nhà không " cũng chẳng có, hai người mặc kệ nhau mà đi đi về về, chu toàn tâm trí cho mỗi công việc. Thì ra cuộc sống mưu sinh đáng sợ đến vậy, vòng xoáy tiền tài có sức mạnh đến như vậy, đến nỗi làm thay đổi cả một con người và gián tiếp làm tan vỡ biết bao nhiêu là mối quan hệ. Rồi chiều hôm nọ, sau chuỗi ngày đăng đẵng không gặp nhau vì cãi nhau trước đó, Seung Wan hẹn cô ra quán cafe ven đường mà hai người đã từng tỏ tình và hẹn hò. Vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm trang của em hơi làm Joo Hyun bất ngờ không hiểu là có chuyện gì...À, thì ra là chia tay.
" Em nghĩ....Chúng ta nên chia tay đi. "
Joo Hyun chỉ lẵng lặng đưa tách trà nhẹ lên môi nhấp một cái rồi đưa xuống vị trí cũ. Bình tĩnh là thế nhưng tim cô bỗng chợt quặng đau đến thắt lại để nhắc cho cô nhớ " Mình đã quá vô tâm với tình cảm này để rồi bây giờ nó đang chuẩn bị biến mất trước mặt mình mà chẳng còn cơ hội để níu giữ. " Cô lại tiếp tục im lặng. Joo Hyun không biết phải nói gì cả, cô chỉ nhìn Seung Wan rồi lại nhìn ra cửa sổ sau đó lại tiếp tục uống trà.
" Em ghét nhất chính là cái thái độ im lặng dửng dưng của chị! "
Seung Wan ngồi đợi đúng mười lăm phút, Joo Hyun vẫn không nói một lời nên cô liền không giữ được bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Series] CAUSE I'M YOURS
FanficSeries những oneshot nhảm nhí vui có buồn có thảm có nốt và hoạt động theo cảm hứng của bé không dám nhận là au :)