Ngày tháng năm.
Hôm nay đã là 1000 ngày từ khi em ấy đi du học. Người yêu bé nhỏ, tôi lại nhớ em rồi.
Ngày tháng năm.
Seung Wan, lịch học của em ấy dày đặc quá, tôi gọi điện mà em ấy chẳng bắt máy lấy một lần.
Ngày tháng năm.
Đã ba tuần trôi qua và oh shitttt, em ấy chả thèm đáp lại tin nhắn của tôi. Khi về nước, em sẽ chết với tôiiiiiiii.
Ngày tháng năm.
Ba tháng rồi tôi chẳng liên lạc được với em kể từ cái ngày mà tròn trĩnh số 1000 từ khi em nghe theo lời bố mẹ, bỏ tôi xách vali sang xứ người ấy. Tôi đã gọi điện cho em rất nhiều. Tôi không có ai để tâm sự cả. Tôi cũng chẳng thể hỏi thăm được, tôi hoang mang quá. SNS của em cũng không hoạt động, học nhiều đến thế ư?
Không ai biết tôi và em yêu nhau
Son Seung Wan và Bae Joo Hyun chỉ đơn giản là tiền-hậu bối cấp 3 quen biết nhau thông qua CLB văn nghệ của trường. Nhưng chúng ta yêu nhau, yêu trong bí mật.
Bố mẹ em hình như đã chuyển đi, không rõ nữa. Tôi định sang hỏi thăm họ về em thì phát hiện họ đã chuyển đi, tôi hoang mang quá, làm cách nào để liên lạc với em đây.
Ngày tháng năm.
Một năm nay ta đã không liên lạc được với nhau, tôi thật sự nhớ em. Dạo gần đây tôi khóc khá nhiều, không tài nào liên lạc được với em. Thật không dám nghĩ em có chuyện không hay nhưng tôi vẫn..... À mà hôm nay tôi đã thực tập tại công ty tài chính mà tôi mong muốn, cảm giác rất tuyệt, ước gì em ở đây, Son Seung Wan.
Ngày tháng năm.
Hôm nay tôi đã uống rất nhiều rượu, chắc mấy nét chữ trong nhật kí này còn chẳng được ra hồn. Nhưng tôi vẫn viết, vì nó là nơi trút bầu tâm sự duy nhất của tôi.
Em hủy số điện thoại??? Tôi gọi em và chỉ nghe được "số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại". Tôi sắp điên, điên vì em, Seung Wan ơi là Seung Wan. Tôi đau quá, đau ở lồng ngực, nếu muốn chia tay tôi, ít nhất cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau...em hủy số, tôi biết phải sống sao, tài khoản SNS cũng đóng tất cả???
Ngày tháng năm.
3 năm rồi, và tôi vẫn đợi em. Hôm nay, cấp trên của tôi nói muốn theo đuổi tôi. Anh ta là con trai của chủ tịch công ty, đẹp trai, tài giỏi và tốt tính nhưng tôi lại từ chối. Vì tôi vẫn còn đợi em. Tôi thật ngốc phải không? Mặc dù em và tôi đã không liên lạc đã ba năm, tôi vẫn mong chờ em quay về, đợi em về lại với vòng tay của tôi. Kiếp này, người tôi yêu chỉ có em.
Ngày tháng năm.
Đã ba năm rồi, kể từ khi tôi viết nhật kí lần cuối cùng. Hôm nay tôi nghe nói bên cạnh nhà của tôi sẽ có hàng xóm mới, và bất ngờ thật, hàng xóm của tôi là ba mẹ em. Họ mới vừa dọn về trưa nay thôi và tôi định sẽ sang chào hỏi họ vào sáng mai. Tia hy vong sau 6 năm đợi chờ lại lóe lên. Seung Wan, tôi rất nhớ em.
Ngày tháng năm.
Ba mẹ của em vẫn còn nhớ tôi, phù may quá, tôi tưởng họ đã quên cô bé tiền bối của con gái họ lúc nào cũng lượn qua lượn lại ở cổng nhà họ khi đợi chờ con gái họ cùng đi học. Ngực trái tôi lại nhói, nhói vì nhớ em, nhói vì chờ đợi em trong vô vọng 6 năm ròng rã, nhưng vẫn cố đợi, nhói vì nhìn họ tôi lại nhớ đến em. Hôm nay tôi cùng ba mẹ em chỉ ậm ờ vài câu chào hỏi thường lệ rồi cho qua, cũng không có nói gì nhiều thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] [Series] CAUSE I'M YOURS
Fiksi PenggemarSeries những oneshot nhảm nhí vui có buồn có thảm có nốt và hoạt động theo cảm hứng của bé không dám nhận là au :)