"Trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng."
Lý Đông Hách đọc câu mở đầu kịch bản, rùng mình một cái. Cái lời thoại sến sẩm gì thế này, thời đại nào rồi mà còn trăng với chả sáng? Lý Đông Hách nói xong vứt tập kịch bản màu hồng đó qua một bên. Phác Chí Thành đang lái xe ở trước thấy vậy càm ràm,
- Anh Hách à, anh nhất định phải chọn giúp em một trong đám kịch bản đó đó. Anh nói xem anh cứ đòi quay phim điện ảnh phim nghệ thuật, không nói đến chuyện loại phim đó hay thiếu vốn đầu tư thì với cái lối diễn nhập vai đến không cần mạng của anh, có mười thằng Phác Chí Thành này cũng không cản nổi anh Nỗ ra tay chặt đứt luôn con đường diễn xuất xuất của anh đâu. Anh nói xem anh vốn dĩ là ca sĩ...
- Dừng!
Lý Đông Hách bóp trán, ngắt lời Phác Chí Thành.
- Đừng có lấy Lý Đế Nỗ ra dọa anh, lo lái xe đi. Đàn ông con trai ở đâu mà lắm lời vậy. Chẳng biết ai trả lương cho chú mày nữa.
Phác Chí Thành còn đang định há miệng nói tiếp đã bị Lý Đông Hách trừng cho rụt vai lại. Lý Đông Hách tiếp tục lật xem mớ kịch bản Phác Chí Thành đưa cho, cuối cùng cũng chọn được một bộ phim mà theo em là ít máu chó nhất trong đám phim sến súa lỗi thời đó. Phác Chí Thành thấy thế thở phào, cảm thấy mình thật thông minh vì đã nói tên Lý Đế Nỗ ra. Bạn nhỏ Phác đánh tay lái, vòng vào một khu biệt thự xa hoa rồi dừng ngay trước cổng. Lý Đông Hách xuống xe, có lệ nói một câu,
- Về cẩn thận nhé.
Phác Chí Thành dõi theo bóng lưng Lý Đông Hách, nhìn thấy đại minh tinh nhà mình vừa đi được vài bước đã có một người xuất hiện choàng cho cậu áo khoác rồi ôm vai Lý Đông Hách vào nhà. Phác Chí Thành lầm bầm khởi động xe rời khỏi khu biệt thự, không tiếp tục đỗ ở đó ăn bánh chó nữa.
Lý Đông Hách, vậy mà anh còn chê kịch bản người ta sến, trong lòng anh chẳng lẽ không có ánh trăng sáng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; U R
Fanfiction"It's okay, i can wait for you endlessly" VN au, giới giải trí.