Chương 14

8.3K 499 83
                                    

Trên xe, Nhất Bác vẫn ngồi yên lái xe không nói một câu nào, thường thì anh sẽ hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng từ lúc gặp Thế Nam đến bây giờ thì lại không thèm để ý đến cậu. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, nhìn sang có chút khó chịu anh đang làm cái trò gì vậy chứ, hồi lâu không nhịn được mà lên tiếng.

-" Nhất Bác...".

-" Hửm...".

Nhất Bác vẫn tập trung lái xe, nhưng vẫn đáp lời cậu.

-" Anh giận em sao?".

Do lúc nãy khi nhìn thấy Nhất Bác cứ lôi kéo ở trước mặt Thế Nam thì cậu cũng hiểu anh đang ghen rồi, mà việc này cũng đâu phải do cậu đâu, đây chỉ là tình cờ mà thôi a~ Thế Nam và Tiêu Chiến thân nhau đã lâu nay gặp lại thì tức nhiên có nhiều chuyện để nói, vì thế không thể trách cậu được.

Nhất Bác ghen là đúng rồi, có ai đời thấy người mình yêu lại đứng cười nói vui vẻ với người khác chứ, lại để cho anh đợi lâu như vậy.

Mà nói ghen không thì quá đáng rồi, Nhất Bác là đang nghĩ về người tên Thế Nam đó, thật sự là nhìn rất quen hay là do anh gặp lần đầu đã có ấn tượng.

-" Đúng, anh đang rất giận em".

Lời nói có phần chăm chọc mà cũng có phần đúng, mà nếu là Tiêu Chiến thì Nhất Bác không nỡ nào giận lâu được, chỉ là thích chăm chọc bảo bối một chút thôi.
Tính Tiêu Chiến là thế, gặp người thân hay bạn bè là luôn nở nụ cười tươi làm mọi người điều phải đỗ gục, mà trong khi Nhất Bác lại không thích vợ mình trưng bày nụ cười xinh đẹp miễn phí cho bất kỳ ai, dĩ nhiên là ngoại trừ anh rồi.

-" Anh sao cứ như trẻ con ấy, có chút mà cũng giận, em có làm gì đâu chỉ là nói chuyện thôi mà".

Tiêu Chiến đưa đôi mắt to tròn, trong trẻo nghiên nghiên ngước nhìn Nhất Bác vẻ như ủy khuất, thật là cậu vô tội mà, huống chi đây cũng là chuyện bình thường.

Cái giọng nói ngây thơ của Tiêu Chiến luôn làm Nhất Bác phải đỗ gục trong câu đầu, anh nào có giận cậu làm gì chỉ là không thể nào cứ dang rộng vòng tay mà giữ cậu mãi bên mình được, bảo vệ cậu, yêu thương, nuông chiều cậu là trách nhiệm từ lâu Nhất Bác luôn đặt lên hàng đầu.

Mà cái vẻ đáng yêu của Tiêu Chiến luôn là tác nhân hàng đầu làm Nhất Bác phải giơ hai tay đầu hàng ngay lúc đầu rồi, nhìn lại thì với cái nét đẹp yêu nghiệt này làm bao nhiêu người phải cúi đầu khuất phục là đúng rồi, bây giờ Nhất Bác có được một Tiêu Chiến không phải là quá hạnh phúc rồi sao.

-" Thôi được rồi, anh chỉ giỡn với em một chút thôi, không có giận, anh đâu phải nhỏ mọn đến như vây, chỉ là thấy em cười nói vui vẻ với người khác hại anh lo lắng, nên anh không vui chút nào~".

Nhất Bác cho xe dừng hẳn lại, vòng tay ôm cậu vào lòng, giọng nói luôn ôn nhu không gì thay đổi, điều Nhất Bác nghĩ không phải là không đúng, bao nhiêu gánh nặng buồn phiền trước giờ anh luôn có thể tự mình gánh chịu, nhưng có một điều nếu Tiêu Chiến mà rời xa anh thì Nhất Bác sẽ điên lên mất.

Đối với con người, có tình cảm là thứ quý báo nhất đáng để trân trọng và giữ gìn, không phải muốn tìm thấy hạnh phúc là chuyện dễ, có khi họ phải đánh đổi tất cả để có được tình yêu, mà với Nhất Bác và Tiêu Chiến từ lâu đã gắn liền sợi chỉ đỏ lại với nhau, nếu không may bị tách rời hay cắt đứt chẳng phải cả hai điều đau lòng, phải chịu nỗi đã kích rất lớn rồi sao.

-" Nhất Bác, em hiểu chứ. Tiểu Tán không trách anh đâu, chỉ là những lúc anh có vẻ thờ ơ với em thì em lại cảm giác rất khó chịu, không vui được chút nào cả. Chồng à! Có gì thì cứ nói, em không muốn anh cứ lặng thinh mà không quan tâm đến em, Tiểu Tán rất sợ cảm giác cô đơn, sợ anh sẽ bỏ rơi em".

Vòng tay Tiêu Chiến cũng siết chặt Nhất Bác, có lẽ từ lúc kết hôn đến giờ đây là lần đầu Tiêu Chiến nói ra hết nỗi lòng của bản thân, Tiêu Chiến sao không hiểu được chứ, hiểu hết tất cả, từ tình yêu đến sự nuông chiều mà người khác nhìn vào sẽ thấy cậu đòi rất vô lý, nhưng đối với Nhất Bác thì lại không, đó là một biểu hiện hành động hết sức bình thường từ người mà anh yêu thương nhất, Nhất Bác trân trọng tình yêu đó, coi Tiêu Chiến như viên ngọc sáng giá cần được giữ gìn cẩn thận và điều quan trọng hơn hết là anh không cho phép ai có cái quyền làm tổn thương cậu. Vòng tay Nhất Bác luôn đủ lớn để gìn giữ cảm xúc đáng quý ấy, mãi mãi không buông.

-" Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra, trừ phi em bỏ anh trước".

Nhéo nhẹ cái má hồng hào, bánh bao sữa của cậu trả lời. Anh sao có thể làm điều đó được, Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến.

-" Sẽ không có đâu, Tiểu Tán yêu Nhất Bác a~".

Dùi đầu vào ngực rắn chắc của người nọ mà dụi dụi, vẻ làm nũng vô cùng đáng yêu.

-" Được rồi, em đừng câu dẫn anh có được không. Nếu trong bụng em không có Tiểu bảo bối thì anh đã thịt em ngay và luôn tại đây rồi".

Đôi má ửng hồng, khả ái cứ thế hiện ra trước mắt của Nhất Bác, kèm theo đôi mắt to tròn, óng ánh như mùa xuân dịu nhẹ sưởi ấm trái tim anh.

-" Anh...chỉ biết trêu em thôi".

Đánh nhẹ vào ngực Nhất Bác, làm anh chỉ biết phì cười. Xong, Nhất Bác cũng lái xe về nhà vì bảo bối của anh đã đói bụng đói a~.

_________

Dành tặng cho mọi người một chap ngọt ngào và cảm xúc a~ Nay là 30 tết ngày của cuối năm, nên tui không nỡ ngược a. Cô cậu nào có đọc fic của tui thì chắc hiểu, tết nên có lẽ tui chỉ up mấy fic nào đang ngọt thôi a, sợ ngược làm mọi người mất vui😀 chứ tui là tui hơi thích ngược đó~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, ai còn đang học thì học thật giỏi nha, ai đi làm rồi thì công việc thật tốt, lương cao, tiền vô ào ào nha❤ Happy New Year all🎊🎉🎆

[Bác-Chiến]-Vợ của tổng tài (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ