Văn chị làm (nlxh)

5.8K 92 19
                                    

Đề: Bàn về câu nói của Ernest Hemingway:"Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt, hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa"

Hạnh phúc là gì?
Và vì sao người ta chọn hạnh phúc làm thước đo cho mọi giá trị trong cuộc sống. Con người ta cầu hạnh phúc, khát khao tìm kiếm hạnh phúc và cần được hạnh phúc ở giữa cái vòng đời lẩn quẩn bao nỗi lo toan vất vả. Vậy, luôn có một câu hỏi bỏ ngỏ cho những kẻ đi tìm hạnh phúc? Hạnh phúc được tìm thấy ở đâu, bằng cách nào để có được hạnh phúc?
Bàn về vấn đề này, tôi tâm đắc nhất là câu nói của Ernest Hemingway:"Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt, hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa"

Có nhiều cách cắt nghĩa cho từ hạnh phúc. Và với mỗi người, hạnh phúc lại ngự trong nó những giá trị riêng. Chung quy hạnh phúc chính là cung bậc cảm xúc của con người, nó là đích đến của niềm vui, là nốt nhạc cao nhất trong một bản nhạc, là nấc thang thiên đường. Khi con người vỡ òa và vui sướng tột độ, khi con người ta biết ơn và thỏa mãn những giá trị mình đang có: Đó là hạnh phúc.

Nhưng với tôi và Hemingway, hạnh phúc đâu chỉ là những cảm xúc vui sướng giữ riêng cho mình. Nó chưa thật sự có ý nghĩa và có giá trị, bởi lẽ hạnh phúc phải được hòa tan chung với dòng chảy chung cảm xúc của nhân loại mới là hạnh phúc thật sự. Ta nhen hạnh phúc thành lửa, ta lại trao ngọn lửa đó cho mọi người. Và chỉ như vậy, ánh sáng của ngọn lửa mới đủ sức xua tan đi những bóng đen ngự trị, những màn đêm cô liêu.

"Hạnh phúc giữ trong tay chỉ là hạt". Hạt chẳng thể nở ra hoa, chẳng thể mọc ra lá, chẳng thể trổ ra trái nếu chúng ta chẳng vùi nó xuống đất, chẳng chịu chăm bón, tưới nước. Chúng ta nắm hạnh phúc trong tay, nhưng đó là thứ hạnh phúc được tạo ra bởi sự ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn mình, chỉ biết lợi cho mình. Vì thế đó là thứ hạnh phúc nhỏ bé, là hạnh phúc chỉ mãi là hạt. Thứ hạnh phúc đó không bền, thứ hạnh phúc đó cũng sẽ lụi tắt dần đi theo tháng năm khi chẳng mang lại ý nghĩa lớn lao với cuộc đời.

Ích kỷ giữ lại hạnh phúc, cho nó thuộc quyền sở hữu của riêng mình sẽ khiến bạn trở thành một kẻ tham lam, thờ ơ và dửng dưng trước những nỗi khổ đau của người khác. Hạnh phúc khi "chỉ là hạt" sẽ biến bạn trở thành người nghèo nhất thế gian này. Bạn có nhà, có xe, có tiền, bạn hạnh phúc? Những giá trị vật chất tầm thường đó chỉ là vỏ ngoài của hạnh phúc, nó đánh lừa cảm nhận của bạn. Hạnh phúc thật sự là khi tâm hồn bạn thanh thản, khi lòng bạn giàu có, khi trái tim bạn biết yêu thương và san sẻ.

"Hạnh phúc mang ra san sẻ mới trổ hoa". Khi hạnh phúc được chia sẻ, biến cái "Tôi" thành cái "Ta", khi bạn không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho người khác, giúp họ vơi đi những nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Bạn mới là một người thật sự hạnh phúc, hạnh phúc của bạn sẽ nở rộ thành những bông hoa, góp thêm hương sắc cho cuộc đời. Và đâu phải chỉ những ai giàu có, thành công mỹ mãn mới có được hạnh phúc, chỉ cần bạn có một trái tim giàu lòng nhân ái, bạn đã là người hạnh phúc. Bạn được mọi người yêu quý, bạn lan tỏa được những thông điệp ý nghĩa cho họ, bạn được họ nhớ đến, bạn cảm thấy thanh thản và sướng vui khi giúp đỡ được mọi người. Đó là những bông hoa thơm mà bạn nhận lại được, dù có lẽ bạn chẳng cần nhận lại gì.

Trong "Khúc ca xuân" Tố Hữu từng viết

   "Nếu là con chim là chiếc lá
Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Tôi đã từng bật khóc khi thấy những điểm bán hoa tết bị đốt trụi vào đêm 30. Những người mua hoa đợi đến đêm 30 chỉ để trả được món giá hời cho mấy chậu hoa tết. Không biết liệu họ có thấy không nhỉ? Có thấy những giọt nước mắt chảy xuống vì chẳng đón được một đêm giao thừa trọn vẹn. Có thấy một cái Tết mà tiền bạc chẳng có vì ế ẩm, mà khách mua lại trả giá, chọn đêm 30 để mua. Có thấy những người buôn bán nén tiếng nấc để đốt đi mấy trăm chậu hoa, vì để lại, thì làm sao mang về?

Có những phút tôi cảm thấy con người là động vật ích kỷ, gàn dở, xấu xa và bỉ ổi. Đó là những lúc họ chọn giữ riêng cho mình, họ chọn tàn nhẫn với người khác. Hạnh phúc khi mua được một chậu hoa Tết giá rẻ ưng ý, hạnh phúc khi trả giá được lúc đi chợ và hạnh phúc khi bo tiền cho nhân viên ở một nhà hàng cao cấp. Cái hạnh phúc tủn mủn và nhỏ nhen đó: là hạt, thứ hạt để lâu không gieo trồng rồi sẽ bị mối mọt đục khoét.

Tôi vẫn tin và chọn con đường gieo trồng thứ hạt hạnh phúc, vì tôi đã thấy được những bông hoa rất thơm bung nở trong cuộc sống này. Đó là hình ảnh bác bán cơm biếu ông lão bán vé số một phần cơm trưa miễn phí. Đó là hình ảnh những đứa trẻ miền núi nhận được sách tập từ những đứa trẻ ở thành phố. Đó là hình ảnh Những người mẹ, người dì của hàng chục đứa con mồ côi ở làng trẻ SOS Nghệ An đã dành cả cuộc đời bên những đứa trẻ không máu mủ ruột rà nhưng họ thương yêu  như rứt ruột đẻ ra. Họ chia sẻ: “Nhìn các con khôn lớn, có cuộc sống hạnh phúc, các mẹ mừng vui lắm. Đó là động lực để các mẹ tiếp tục cố gắng chăm sóc các trẻ nhỏ bất hạnh, trao lại nụ cười trên môi cho các bé”. Đó là hình ảnh anh Huy Hoàng trường THPT Nguyễn Hữu Huân Thủ Đức tham gia "Hát mãi ước mơ" để dành lấy số tiền cho người bạn kém may mắn hơn mình với bài hát có lời rất hay

"Và tôi sống như đóa hoa này
Để hiến dâng cho cuộc đời"

Những hình ảnh đó đã khiến bao người cảm động. Những con người đã gieo trồng thành công hạt giống hạnh phúc bằng việc cho đi và chẳng mong sự đáp lại. Họ đã cống hiến cho đời, cho bản thân một ý nghĩa, một giá trị ở việc cho đi. Ở việc truyền và trao đi hạnh phúc mình đang có...

Hạnh phúc bắt đầu từ đâu? Cần làm gì để có được hạnh phúc? Tôi nghĩ, câu trả lời này bạn sẽ tìm thấy khi bạn chọn cách gieo hạt, ươm mầm và chờ hạnh phúc trổ hoa.

Văn tuyển sinh thi vào lớp 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ