Mị Châu 4.0

2.2K 83 27
                                    

Vì đây là tác phẩm chị viết mà tiếp xúc được  nhiều thế hệ đang tuổi lớn nhất. Nên chị dành một chương để đăng lên đây về tình yêu nước. Cảm ơn các em vì đã đọc.
                    **
                     *
Khoảnh khắc thấy Mị Châu, tôi hoảng hồn.

Thân nàng vẫn khoác chiếc áo lông ngỗng, đi đến đâu, từng sợi rơi xuống hóa thành lửa, thiêu đốt cả khoảng không. Chuỗi ngọc trai quanh cổ được kết lại, tỏa ra một vầng sáng kỳ lạ. Nàng đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười hỏi.

- Nghe bảo dạo này tên ta hay được nhắc đến thường xuyên.

- Dạ vâng ạ.

- Ngồi xuống đây đi, ta nghĩ ta cần nói với con cháu ta một số điều.

Dứt lời, nàng hóa phép biến trời thành một dải lụa, rồi họa lên trên đó hình chú rồng đang lấy chân ngoạm hai hòn ngọc quý.

- Nghe bảo thời các ngươi hay thuyết trình,  ta học để bắt kịp thời đại.

Nàng điểm tay, bộ bàn ghế tinh xảo hoa văn hiện ra, cùng ấm trà, bánh mứt và cơi trầu trên bàn. Rồi nàng vui vẻ mời tôi ngồi xuống.

- Ta không có nhiều thời gian, phải đi về trời mỗi ngày chịu phạt. Chúng ta nói được đến đâu hay đến ấy.

- À dạ, cảm ơn nàng đã dành ít phút quý báu để tôi có thể phỏng vấn đôi điều. Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé.

- Câu hỏi đầu tiên. Nàng có giận khi giới trẻ dùng tên nàng để chỉ những người vô trách nhiệm với Tổ Quốc của mình không?

Nàng cười khẽ, hai mắt sáng hiền từ nhìn tôi.

- Ngươi biết đấy, quá khứ là điều không thể sửa. Ta thân là công chúa một nước, lại sơ sẩy mà để cơ đồ đắm bể dâu¹. Thiết nghĩ ngàn năm thoát khỏi cõi trần, được nhân dân thương xót mà tha tội cũng là phúc hạnh của ta. Việc lấy tên ta ra để chỉ những đứa con hư ấy là điều bình thường, ta không giận. Ta thiết nghĩ, lấy tên ta, nhắc đến lỗi sai của ta, cho con cháu đời sau lấy đó mà làm gương cũng là điều đáng làm.

- Câu hỏi thứ hai. Nàng nghĩ sao về Mị Châu thời 4.0, hiện nay vấn nạn ấy  đã xuất hiện ở một bộ phận giới trẻ yêu thích văn hóa, phim ảnh, idol Trung?

Nàng nhướn mày, chỉ vào những đám lửa do lông vũ hóa thành.

- Đừng tưởng nó chỉ là một chiếc áo, nó là quỷ yêu đã dẫn đường cho giặc. Những tác phẩm tuyên truyền  đường lưỡi bò cũng như thế đấy.

Nàng chỉ vào lỗ hỏng nơi ngực trái, ôn tồn tiếp lời.

- Cha ta đã trừng phạt ta như thế đấy, ông đã lấy đi trái tim của ta. Ngươi biết đó Trọng Thủy là chồng ta, sinh sống lâu ngày ta dường như quên mất hắn là con của Triệu Đà, vốn là người phương Bắc. Nếu biết hắn như thế, ta có chết cũng ngăn hắn cho bằng được. Ai cũng có sai lầm, ta không biện hộ cho lỗi sai của mình, nhưng quả thật khi ấy ta còn nhỏ, cả tin và dễ mắc lừa. Còn con cháu ta, rõ ràng là có nhiều cơ hội mở mang tầm hiểu biết hơn ta, thì sao lại tiếp tục cho trái tim lầm lỡ để trên đầu². Hắn là chồng ta, cũng coi như người thân mà ta còn hận đến như thế. Còn bọn họ, biết là thần tượng, nhưng có đáng để đánh đổi với Tổ quốc?

Văn tuyển sinh thi vào lớp 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ