Chương 7

2.3K 72 17
                                    


Anh đang làm bữa sáng liền nghe tiếng chuông cửa, anh liền cởi tạp dề đi ra mở cửa, nhìn nhóc con lưng đeo balo nhỏ, anh ngồi xổm xuống hỏi nhóc:

" Tiểu An làm sao thế con?"

" Ba ơi, mẹ vẫn còn ngủ, con muốn ăn sáng rồi đến nhà trẻ."

Anh bế bé con lên: " Nào nào, ăn sáng với ba, rồi ba đưa con đi nhé."

" Vâng ạ".

Cô vừa giật mình tỉnh dậy lật đật xem đồng hồ:

"  aaaa..chết rồi trễ rồi."

Cô bật ngồi dậy chạy ào xuống giường lập tức vấp chăn té, cô ôm trán vội đứng lên vệ sinh thay đồ. Sau khi xong lại chạy qua phòng Từ Tử An, thấy phòng trống rỗng lập tức hốt hoảng. Vào bếp lấy bánh mì gặm, mở cửa ra ngoài đụng phải hai ba con người nào đó cũng bước ra khỏi cửa nhà. Cô khựng lại, anh nhìn cô, tóc tai lộn xộn miệng ngậm bánh mì, trán đo đỏ, liền nhíu mày:

" Bảo bối, sao lại gấp như vậy?"

Chu Hân Nhiên: " Tiểu An"

" Mẹ, con đến tìm ba để đi đến nhà trẻ nha."

Anh nhìn cô:" Anh đưa con đến nhà trẻ em cứ ngủ đi, còn nữa sửa soạn lại rồi đi làm, ăn sáng cho đàng hoàng." Anh bước đến xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt điều là cưng chiều. Nhìn cô không chú ý liền hôn chụt một cái lên mặt cô:

" Vợ yêu, đi làm nhớ ngoan đó. Anh với con sẽ nhớ em."

Cô ngớ người nhìn bóng lưng hai ba con.

[....]

Cả một tháng nay điều như vậy, anh điều đưa Từ Tử An đến nhà trẻ rồi đón về, mỗi ngày sẽ trêu chọc cô đến đỏ mặt tía tai mới thôi.

Hôm nay cô được về sớm, vừa ra khỏi thang máy lập tức gương mặt cô thay đổi khi nhìn thấy người con gái ấy, người đó cho dù qua bao lâu cô cũng nhận ra. 4 năm người nọ vẫn không hề khác gì mấy, vẫn xinh đẹp động lòng như vậy, vẫn yêu kiều như vậy và có lẽ thời gian đã bỏ quên người con gái ấy mất rồi.

Cô thấy tim mình nhói lên và cảm thấy thật nực cười, phải chăng 1 tháng nay cô vì chìm trong mật ngọt, sự cưng chiều của anh mà bỏ quên cái quá khứ trước kia. Quên rằng năm xưa Từ Tử Hiên có một cô bạn gái rất tốt và thậm chí bây giờ hai người nọ đã kết hôn.

Cô thật sự muốn khóc, muốn gặp mặt ngay Từ Tử Hiên để hét vô mặt anh vì sao, vì sao  lại khiến cho cô một tháng qua cảm nhận cái sự cưng chiều, cho cô hi vọng. Cô...cô đã sai, đã không biết cái danh mà mình đeo lên đầu, cái quá khứ cô bỏ chạy.

Nếu như hiện tại Từ Tử Hiên biết được cô nghĩ như vậy sẽ bất đắc dĩ đè cô ra hôn, nói cho cô biết người nọ là chị họ của anh. Nhưng mà anh lại không biết được.

Người nọ bỗng dưng nhìn thấy cô đứng đấy, khoé miệng cong cong, bước về phía cô, giọng mềm mại:

" Hân Nhiên, thì ra em ở đây, lâu quá không gặp."

" Lâu quá không gặp, Phỉ Yên."

Đồ Ngốc, Anh Cũng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ