Chương 6

1.7K 58 1
                                    

Bé con nắm tay cô gái lúc sáng bước ra khỏi cổng nhà trẻ, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Mắt sáng lên khi nhìn thấy Từ Tử Hiên đang đứng khoanh tay dựa vào xe của mình, bé con nhanh chóng chạy ào lại, ôm chân anh:

" Ba ơi!!!!"

Từ Tử Hiên bế bé con lên hôn một cái trên mặt bé: " Ba con chúng ta đi đón mẹ nhé."

Từ Tử An: " Vâng ạ."

[....]

" Mẹ ơi!!" Từ Tử An phất phất tay với mẹ mình rồi reo lên. Khuôn mặt Từ Tử Hiên trầm xuống nhìn thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác.

" Xin lỗi cậu nhé, tôi đã nói là không đi ăn cùng cậu được mà." Cô ái ngại nhìn người trước mặt.

" Không sao lần sao được không." Người nọ mỉm cười nhìn cô.

Cô khó xử, thật ra đây là đồng nghiệp mới chuyển công tác đến. Cô không hiểu cậu ta  quan tâm cô, nhiều lần mời cô đi ăn là có tình cảm với cô, cô cũng từ chối mãi nhưng người ta không chịu từ bỏ: " Chuyện này để sau nhé."

Nói xong cô đi nhanh về phía hai ba con Từ Tử Hiên, nhanh chóng mở cửa lên xe. Từ Tử Hiên lái xe đi nhưng lại nhìn chằm chằm cô. Cô mất tự nhiên, đôi tai đỏ ửng quay sang hỏi bé con: " Hôm nay ở nhà trẻ có vui không bảo bối?".

Từ Tử An: " Vui lắm ạ. Con muốn ăn kem"

Chu Hân Nhiên: " Không được."

Bé con bĩu môi không thèm nói chuyện với cô.
Ai cũng im lặng, không khí trong xe vô cùng lúng túng..

[...]

Từ Tử Hiên:" Em không mời anh vào nhà ăn một bửa cơm à?'

Chu Hân Nhiên:" Nhà anh đối diện, tự về nhà mà ăn cơm." Cô đóng cửa nhưng bị cánh tay anh chặn lại. Cô trừng mắt nhìn anh lách vào nhà lẩm bẩm: " đồ mặt dày."

Bé con chạy vào phòng buông cặp, đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn hai người. Cô cởi áo khoác, xoay người vào phòng bếp. Từ Tử Hiên cũng theo vào, ôm lấy cô từ phía sau, khe khẽ gọi cô: " Hân Nhiên."

Cô cứng người, nghe giọng của anh tai cô ngưa ngứa, lắp bắp xoay người lại:" Anh...anh, anh làm gì?"

Từ Tử Hiên nhìn cô khẽ thở dài, sao mà đáng yêu thế. Nhưng mà..anh nhíu mày hỏi cô : " người nam nhân lúc nãy là ai?"

Chu Hân Nhiên: "Liên ...liên..quan gì với anh chứ?"

Từ Tử Hiên:" Đi với vợ anh, anh được quyền biết."

Khuôn mặt cô nóng rực sắp bốc hơi: " Ai, Ai, Vợ..vợ anh ..tôi, tôi.." Cô chưa nói xong miệng đã bị người nào đó lắp kín, cô trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh gần trong gang tấc. Đợi đến khi hai người tách ra, cô ngượng chín mặt, sao đó xù lông:" Anh làm gì tự dưng hôn..hôn tôi?"

Từ Tử Hiên bật cười, trả lời một nẻo:" Hửm? Hôn vợ anh, vợ anh đáng yêu quá cơ mà."

Chu Hân Nhiên cầm dao quơ: " Biến ra khỏi đây!!!"

Anh nén cười rời khỏi phòng bếp, sờ sờ môi cảm thấy vô cùng ngọt. Ừm, muốn hôn lâu thêm một chút nữa. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ tiếc nuối nếu để Chu Hân Nhiên nhìn thấy nhất định sẽ đấm vào mặt anh mất rồi. Nhưng tiếc là cô không nhìn thấy.

[...]

Sau khi ăn xong, Từ Tử Hiên lại ngồi lì ở phòng khách không chịu đi. Cô dẫn bé con vào phòng ngủ:" Bảo bối ngủ ngon."

Từ Tử An:" Ngày mai còn được gặp ba nữa không ạ?" Bé con lại chẹp miệng :" còn chưa chúc ngủ ngon ba."

Chu Hân Nhiên xoa đầu con, nhớ đến người nào đó cô nghiến răng nghiến lợi nhưng lại nhẹ nhàng trả lời con: " Có chứ!, Ngoan ngủ đi nào."

" Vâng ạ!"

Nhìn bé con nhắm mắt ngủ, cô mở cửa phòng bước ra đến trước mặt Từ Tử Hiên: " anh cũng nên về nhỉ?" Cô phức tạp nhìn người nọ, nếu bây giờ nói cô không vui vì người nọ ở đây chính là nói dối. Nhưng cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho việc gặp lại anh cũng như những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Còn có cô sợ anh tiếp cận cô là do....

Anh ngước mắt nhìn cô, sau đó đứng dậy anh thấy bản thân mình cũng không nên gấp gáp từ từ rồi em ấy sẽ hiểu. Doạ vợ chạy thì sẽ hỏng mất. Cô đi theo anh ra cửa, Từ Tử Hiên khựng lại ngả ngớn dang hai tay ra với cô:" Bảo bối, chúng ta hôn chúc ngủ ngon nào.!"

Chu Hân Nhiên hận không thể đạp người nào đó đến tận một đất nước xa xôi:" Hôn..hôn em gái nhà anh." Cô đóng sầm cửa bỏ tiếng cười sung sướng của người nào đó ở ngoài cửa.

Đồ Ngốc, Anh Cũng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ