Chương 4

1.8K 70 4
                                    

" Chuyện tôi bảo cậu điều tra như thế nào rồi"  Từ Tử Hiên đối với người đầu dây điện thoại bên kia nói.

Hôm đó anh nhanh chóng về khách sạn, mua vé máy bay về thành phố của mình. Để sắp xếp công việc và cho người điều tra về Chu Hân Nhiên ngay lập tức, anh muốn biết mấy năm qua cô sống như thế nào? Rốt cuộc có phải cô có chồng? Còn đứa bé? Anh dường như không đợi kịp mà muốn biết tất cả về cô.

" Đã xong rồi boss, tôi đã gửi vào mail rồi ạ" Người ở đầu dây bên kia trả lời anh.

Từ Tử Hiên: " Được rồi." Anh cúp điện thoại, xoay người đến thư phòng mở mail lên xem.

[...]

Sau khi xem xong anh kích động, thì ra đứa bé...đứa bé là con anh. Cô không lấy một người đàn ông nào hết. Là con anh, là con của anh, có phải anh nên cảm ơn mình bách phát bách trúng không? Để anh và cô có một mối liên kết, có sự gàng buộc, để anh đường đường chính chính lấy lí do cô là mẹ của con anh mà buộc cô ở bên mình.

Kích động qua đi anh lại thấy đau lòng cho bảo bối của anh. Thì ra cô cực khổ đến vậy, sống ở một thành phố xa lạ, không có người thân, không có bạn bè. Một mình chịu đựng, một mình sinh con, vất vả làm mọi công việc để mưu sinh, để nuôi con của bọn họ. Tiêu cái gì cũng phải suy nghĩ...

Không sao về sau anh sẽ bù đắp cho cô, điều anh không thiếu nhất chính là tình yêu dành cho cô và tiền. Cô muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, muốn mua cả thế giới cũng được.

[...]

" Bảo bối chậm thôi đợi mẹ đã" Chu Hân Nhiên từ trong phòng nói vọng ra với tiểu bánh bao.

Tiểu bánh bao:" Mẹ chậm quá cơ, nhanh lên nhanh lên!!!"

Bé con vừa nói vừa mở cửa ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đang đứng khoanh tay dựa tường ở đối diện. Bé con lập tức reo lên:

" Chú ơi, chú ơi" bé nhào đến ôm lấy đùi của anh lẩm bẩm: " nhớ quá, nhớ quá!!!"

Từ Tử Hiên bật cười bế bé con lên: " Ba cũng nhớ con, Tiểu An".

Bé bánh bao Từ Tử An trợn tròn mắt muốn lên tiếng, thì có một người đi đến chen ngang:

" Hi, chú là trợ lí của ba con, Diệp Thần. Con gọi chú là Thần ca được rồi."

Đôi mắt người nọ tỏ sáng nhìn bé con, đây là con boss, là tiểu thiếu gia. Nhưng mà cũng quá, cũng quá đáng yêu đi, Huhuhu, đáng yêu quá đi được, muốn nựng quá đi, đem về nhà nuôi có được không?. Ông chú nào đó biến thái nghĩ.

Bé con cọ cọ Từ Tử Hiên :" chào chú ạ, chú Thần."

Giọng mềm quá,  mà từ từ...chú? Chú nào? Anh mới 23 có được không? Diệp Thần nhanh chóng ôm tim vỡ đầy sàn.

Từ Tử Hiên: " Diệp Thần  mau đem hành lí vào nhà, muốn trừ lương?"

Diệp Thần lập tức gào: " Không, không, boss anh cũng biết nhà tui còn mẹ già, còn..."

" Câm miệng, nói một tiếng nữa trừ luôn tiền thưởng."

Diệp Thần ủ rũ đi vào, tim tổn thương mà boss còn trừ lương.

Cô nghe con mình reo bên ngoài nhanh chóng cầm túi chạy ra. Nhìn thấy anh cô hoảng sợ. Từ Tử Hiên nhìn cô lập tức nở nụ cười, ôm lấy Từ Tử An cho xoay mặt về cô:

" Hân Nhiên, anh đến tìm em, em đừng hòng trốn. Anh nói cho em biết, dù em chạy đằng trời  anh cũng sẽ bắt em lại."

" Ai...ai trốn" cô rung rung giọng. Muốn trốn...không kịp nữa rồi.

Từ Tử Hiên: " vậy tốt, tôi đến để tính sổ về chuyện một đêm của 4 năm trước."

Chu Hân Nhiên: "..." Cuối cùng cũng tới sao?

Từ Tử Hiên: " Em cướp đi sự trong trắng của tôi, đêm đầu tiên của tôi, đời trai trẻ của tôi, em phải chịu trách nhiệm." Anh nghiêm túc nhìn cô.

Chu Hân Nhiên: "..." Vô...vô sỉ, cô cũng lần đầu tiên đó, dù cho cô sai, nhưng cô cũng là con gái...

Đồ Ngốc, Anh Cũng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ