Jieun sinh ra được trời ban cho một giọng hát vô cùng đẹp, trong trẻo. Mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần cô thấy mình được sống. Chỉ cần tiếng hát cùng đôi mắt to tròn biết nói của cô cũng có thể làm lay động trái tim của khán giả bên dưới.
Mới đó mà cô đã trở thành ca sĩ được 6 năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy đã chứng kiến biết bao sự thay đổi trong cuộc đời cô. Jieun vừa hát, vừa tự sáng tác nhạc. Cây đàn ghita gỗ nâu như người bạn tâm giao, đồng hành với cô trên mọi cuộc hành trình.
Ấy vậy mà dạo gần đây cô lại thấy mệt mỏi và chán nản. Cô không tìm được nguồn cảm hứng để sáng tác nhạc. Những buổi đi show giống như hoàn thành xong lịch trình, người ta vẫn thấy một IU tươi cười, rạng rỡ mà chẳng hề thấy nỗi buồn man mác trong đôi mắt cô. Jieun mỗi lần về nhà là nằm lăn ra ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Cô chẳng hiểu sao mình lại thèm ngủ như vậy. Mấy cây hoa ngoài ban công héo rũ từ lúc nào vì không có người chăm sóc, rèm cửa lúc nào cũng kéo lại. Cả căn phòng chẳng có một tí ánh sáng nào len lỏi.
Cô cảm thấy dường như sức lực đang cạn dần. Chỉ cần hoạt động mạnh một chút đã thấy mệt, chẳng muốn ra ngoài, cũng chẳng muốn gặp ai...
Có những lúc bất lực, cô ngồi khóc thầm. Suốt ba tháng liền, không sáng tác được một sản phẩm nào mới, chính cô cũng cảm thấy mình thật tệ. Chí ít là đối với những người đang mong mỏi cô ngoài kia, lúc nào cũng động viên cô.
Tối hôm đó, Jieun mời Yoo In Na về nhà chơi. Đó là người chị mà cô thân thiết nhất. Nghe tiếng chuông cửa cô bật dậy.
- Tada xem chị mua gì...
Yoo In Na chưa kịp nói hết câu thì bị bộ dạng của cô làm hết hồn.- Jieun, em sao thế sao lại trông hốc hác thế này? Bị bệnh sao?
- Em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi
- Không sao gì chứ, mau lại đây chị xem
Nói rồi Yoo In Na lôi cô vào ngồi trên sô pha.
- Chị mua Tokbokki mà em thích nhất nè, mau ăn đi!
Yoo In Na xoa đầu cô, xót xa nhìn.
Tuy vậy cô cũng chỉ ăn được hai miếng rồi buông đũa. Ngán ngẩm- Sao thế, bình thường em thích ăn lắm mà?
- Chị, dạo này em...em...
- Có chuyện gì nói với chị, chơi với nhau lâu vậy rồi mà em còn giấu chị sao?
Hình như chỉ có thế, nước mắt Jieun bắt đầu rơi lã chã chẳng thể kiểm soát. In Na ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô.
- Em, em dạo này thấy mệt mỏi quá. Chẳng thể làm gì ra hồn, cũng chẳng muốn làm gì. Em muốn chạy trốn quá...huhu
- Bình tĩnh lại nghe chị...
------------------------
Sau một hồi khóc Jieun thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.- Em không sáng tác được ca khúc nào mới cả. Em không biết tại sao mình lại thế nữa.
Jo In Na nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô.
- Có thể là em đang tự đặt áp lực cho bản thân mình quá đấy. Em biết không phải ai cũng là thiên tài nói sáng tác là sáng tác được mà. Phải không?
- Nhưng em, em cảm thấy rất có lỗi với fan. Một người ca sĩ như em không xứng đáng được nhiều người ủng hộ như vậy.
- Con bé ngốc, em đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng không phải lúc nào cũng đâm đầu như con thiêu thân như vậy được. Nghệ sĩ thì sao, cũng chỉ là người thường thôi. Cũng cần nghỉ ngơi, cần thoải mái chứ. Không phải em làm cho fan thất vọng, chỉ là cho em thời gian để chứng minh bản thân thôi.
- Có thật không hả chị, chỉ là em thấy bản thân vô dụng quá.
- Em có biết bây giờ mình cần làm gì không? Là ăn hết chỗ Tokbokki này, sau đó đi tắm rửa thay quần áo rồi xuống phố đi siêu thị mua đồ cùng chị. Chứ không thì cái nhà em sắp thành nhà hoang rồi đây.
- ...vâng
Jieun vừa lau nước mắt, nhìn nụ cười trên gương mặt của In Na làm nó nhẹ nhàng hẳn. Trước khi bước vào phòng tắm, In Na có gọi nó lại
- Bé ngốc, lần sau có gì phải tâm sự với chị nghe chưa. Chứ mày mà héo úa như mấy chậu cây ngoài kia thì phải làm sao?
- ha
Nụ cười đầu tiên trong ngày của Jieun.Thật tốt vì có noona bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
waiting for jeju 🌸 || Kooku
Fanfiction🌿 Một truyện dành cho những bạn yêu couple Kooku 🌿 Tặng cậu một chút gió bình yên của Jeju 🌼 Gửi cậu chút nắng vàng của trời và hoa Jeju