Dành tặng đặc biệt cho outofmywindow 💚💚💚
Thực chất, chẳng phải Jieun quá ngây thơ, hay giả vờ như không biết mà bỏ qua những cảm xúc nhỏ bé đang nảy mầm trong trái tim mình. Chỉ là, mỗi ngày trôi qua đối với cô bây giờ tựa một thứ gì đó thú vị và đầy mong chờ. Khi ánh nắng ngày mới xuất hiện, cũng là lúc cô mở mắt và cảm nhận những hạnh phúc kì diệu đang đến với cuộc sống của mình. Cảm giác mà trước đây cô chưa từng biết, hóa ra có một ngày cô đã tìm thấy ở Jeju, ở bên một chàng trai.
Chàng trai chẳng dễ ưa gì cả, hay cáu gắt với cô, lại khô khan khó gần. Nhưng chàng trai ấy quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt nhất, giống như bát canh anh nấu hôm đầu tiên cô đến đây, như cách anh xấu hổ đưa cô chiếc dây buộc tóc và nói một câu cảm ơn, hay sự dịu dàng lúc anh khẽ vuốt tóc cô và nói câu chúc ngủ ngon. Có lẽ anh không biết, từ lúc anh bế cô trái tim đã không nghe theo sự mách bảo của lí trí mà đập loạn nhịp. Và những suy nghĩ ấy khiến cô thao thức mãi.
Cô thích anh rồi, có phải thế không?
Chưa bao giờ cô thấy mình lo lắng nhiều về một người như thế. Giả dụ như anh không thích cô thì có lẽ đó ắt hẳn là thứ đau đớn nhất trên đời. Khi đó có lẽ cô sẽ không thể đối mặt, nói với anh những câu ngang ngược nữa. Cô sẽ bỏ đến một nơi thật xa, và cố tìm cách quên đi. Ấy vậy, sự mềm yếu trong lòng khiến cô không muốn phải xa anh. Cô có thể từ bỏ, có thể không làm một thần tượng mà về đây bên cạnh anh và sống một cuộc đời bình lặng nhưng vui vẻ.
Cô có thể thay thế tất cả những nỗi đau trong quá khứ mà xoa dịu ở tương lai của anh.
Nhưng đó là cô muốn vậy, liệu anh có muốn thế không?
Những suy nghĩ ấy vẫn luôn khiến cô đau đáu. Chiếc nhật kí trở thành nơi trút mọi tâm tư. Và bí mật nhỏ của Jieun.
***
Anh chẳng biết, cô có ghét anh quá không?
Đã từ bao giờ, anh cũng chẳng biết nữa, những cảm xúc chai sạn đã ngấm sâu vào con người và cách hành xử của anh. Sự thiếu quan tâm và chia sẻ, anh cố thu mình trong lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra mạnh mẽ thôi, thì sẽ chẳng ai có thể làm tổn thương đến. Anh cứ như vậy, đôi khi sẽ nhớ đến quá khứ như một cuộn phim đã tua đi tua lại đến trăm nghìn lần.
Nhưng lạ là lần nào cũng khiến trái tim nhói.
Anh sẽ lại tìm đến biển, như một nơi cứu vãn tâm hồn mình. Vì chỉ khi đứng trước sự to lớn của nó, anh cảm thấy sự nhỏ bé cùng nỗi đau chết tiệt của mình được bao dung. Anh đã từng ước được làm một con sóng, ở giữa những con sóng khác sẽ chẳng bao giờ cô đơn.
Cho đến khi cô đến. Cô quá khác với anh. Cô mạnh mẽ, tỏa sáng tựa ánh nắng mặt trời. Còn anh thì giống màn đêm u buồn và lạnh lẽo. Màn đêm thì chẳng bao giờ có ánh nắng cả. Anh tự nhủ mình như thế. Ấy vậy mà sự dè chừng ban đầu của anh cuối cùng cũng bị cô hạ gục. Sự quan tâm của cô gái ấy, giống như cách cô lo lắng khi anh bỏ bữa, sự chu đáo khi làm bữa sáng vì biết chắc anh sẽ ra khỏi nhà với chiếc bụng đói, hay sự an ủi nhỏ bé qua lời trách móc... Có lẽ cô không biết, từ lúc đôi bàn tay bé nhỏ níu lấy cánh tay anh, trái tim đã không theo sự mách bảo của lí trí mà đập loạn nhịp. Cô từ từ bước vào cuộc sống của anh, tựa như một phép màu. Từng bước chậm mà chắc, sự thay đổi nhỏ bé khiến anh đã bắt đầu nhìn cuộc sống này theo một hướng khác, tích cực hơn như cách cô nhìn nó.
Anh tự hỏi, cảm giác này là gì?
Là cảm mến, là thích, hay yêu?Nhưng dù có là gì thì suy nghĩ một lúc nào đó cô sẽ rời đi khiến anh chẳng giấu nổi quặn lòng. Khi người ta đã quá quen với sự tồn tại của một ai đó, và họ trở thành một điều chẳng thể thiếu, thì người ta hay lo sợ vậy đấy. Cô dạy anh cách biết quan tâm đến cảm nhận của một ai đó, dạy anh biết mở lòng hơn, để đón nhận sự giúp đỡ tốt đẹp. Và hơn cả dường như anh cười nhiều hơn khi ở bên cô, anh cũng muốn là một phần trong cuộc sống của cô.
Giả dụ như cô không thích anh, thì có lẽ anh sẽ ôm nỗi đau ấy một mình thôi. Anh sẽ không để cô phải thấy một bản thân yếu đuối và bất lực như thế. Hãy cứ để cô thấy anh, là một người khô khan và vô cảm như thế. Có lẽ cô không nên biết, thì tốt hơn. Ấy vậy, sự đối diện với tình cảm của mình hàng ngày khiến anh không muốn rời xa cô. Anh có thể từ bỏ, vứt đi cái tôi cố hữu, mà yêu riêng cô, chỉ cô mà thôi. Có thể sống với cô ở nơi đây, một cuộc sống bình lặng nhưng vui vẻ. Anh có thể che chở, làm mọi điều để cô được hạnh phúc.
Nhưng đó là anh muốn vậy, liệu cô có muốn thế không?
Những suy nghĩ ấy vẫn khiến anh đau đáu. Những ngôi sao trở thành người bạn để anh trút bầu tâm sự. Và bí mật nhỏ của Jungkook.
------
Hey tui chỉ muốn xin lỗi vì đã lâu mà không ra chap nè, chỉ là lười quá 😭
Tặng những bạn iu đã đọc đến cuối chap này. Chắc mn thấy lạ lắm đúng không, vì không kể nữa mà toàn là suy nghĩ của nhân vật không à. Tại tui muốn mn hiểu sâu hơn diễn biến tâm lí của nhân vật thui, và để cho có khoảng nghỉ một chút. Mong là mn đọc truyện dzuiii ha, iu nhìuuu ❤❤❤À tui viết chap này dựa trên cảm hứng từ bài hát này... Nếu có thể vừa đọc vừa nghe thì càng tuyệt nhaaa 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
waiting for jeju 🌸 || Kooku
Fanfic🌿 Một truyện dành cho những bạn yêu couple Kooku 🌿 Tặng cậu một chút gió bình yên của Jeju 🌼 Gửi cậu chút nắng vàng của trời và hoa Jeju