Sau một hồi đi loanh quanh bên bờ biển, trời cũng bắt đầu tối. Jieun đi bộ về nhà. Lại là mùi vị này, gió và biển. Lại là khung cảnh này, con ngõ này. Lại là căn nhà kia, cây hồng trước cửa. Có lẽ...cô đã coi nó là nhà thật rồi.
Jieun mở cổng bước vào trong.
- Cô về rồi à?
Jungkook ngồi bên bàn ở phòng khách, nhìn cô từ cổng bước vào.- Ừ. Mà anh đang làm gì vậy?
Jieun tò mò khi thấy đống giấy trước mặt Jungkook.- À...sở thích mỗi khi rảnh thôi.
Jungkook vừa nói vừa nhìn bức tranh mình đang vẽ. Là biển Jeju- Đẹp thật đó.
Jieun trầm trồ. Quả thực bức tranh rất đẹp dù chỉ vẽ bằng chì đen.- Tôi mới đi từ biển về. Ngoài đó tuyệt thật.
- Đúng vậy, biển ở đây rất xanh. Người dân chúng tôi coi nó như linh vật vậy. Người lần đầu tiên khi tới Jeju sẽ đi ngắm biển, trước khi đi cũng sẽ tới biển lần cuối. Mọi dịp có lễ hội, hay gì đó đều một lần đến biển để thông báo, hoặc cầu nguyện, hoặc giải tỏa...
Jungkook tiếp tục bức tranh đang vẽ dở. Có ngọn hải đăng xa xa...kế tiếp là khoảng trời xanh thăm thẳm. Và biển giống như anh ấy nói, dường như đặt cả tấm lòng của người vẽ vào đó hiền hòa một cách lạ kì.- Anh vẽ đẹp vậy sao không làm họa sĩ đi?
- Chỉ là sở thích thôi, cũng không phải thứ tôi muốn theo đuổi.
- Chứ anh muốn theo đuổi gì?
- ...
- Có phải là quán ăn đó không?
- Bà tôi đã mở nó từ khi tôi còn học cấp hai. Tôi lớn lên từ những món bà nấu, nhờ có quán ăn đó mà tôi mới sống đến bây giờ. Tôi có thể mất thứ gì chứ không thể đánh đổi quán ăn mà bà tôi giao lại.
Ngón tay đưa chì của Jungkook chậm lại. Dường như một vùng kí ức xao động trong đầu anh, chắc hạnh phúc lắm.- Anh...có cần tôi giúp không?
Jieun khẽ hỏi.- Hả?
- Thì...dù tôi nấu không được ngon như anh nhưng cũng có thể phụ việc vặt ở quán mà!
- Không cần đâu quán nhỏ mình tôi lo cũng được.
- Nhưng như thế sẽ rất mệt.
- Không sao tôi đã mở nó một mình cũng mấy...
- Quyết định vậy đi mai mấy giờ mở cửa vậy?
Jieun chen lời Jungkook, tên này người ta đã có lòng tốt mà cứng đầu vậy không biết.- Tôi bảo không cần mà, tôi không có tiền trả cô đâu.
- Trừ vào tiền trọ của tôi là được, tôi không đòi cao đâu oke chứ? *nháy mắt
- Tôi đi ngủ đây.
- Khoan đã.
Jieun giữ tay áo anh lại.- Dù anh không nói thì tôi cũng sẽ tới thôi. Tại sao anh luôn phải dè chừng người khác như vậy? Hết lần này đến lần khác, dù họ đang muốn giúp anh ư, muốn điều tốt cho anh thì anh cũng khép mình lại như thế hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
waiting for jeju 🌸 || Kooku
Fanfiction🌿 Một truyện dành cho những bạn yêu couple Kooku 🌿 Tặng cậu một chút gió bình yên của Jeju 🌼 Gửi cậu chút nắng vàng của trời và hoa Jeju