- Anh sống ở đây một mình sao?
Cô khẽ hỏi khi anh bê vào một bát canh kim chi cùng một cốc nước hoa quả.- Ừm...trước đó còn có bà tôi.
Giọng anh vẫn trầm và thật khẽ.- Tôi xin lỗi.
Cô nhận ra mình dường như đã nhắc lại nỗi đau của người con trai trước mặt.- Không sao, chuyện cũng lâu rồi. Cô mau ăn bát canh này đi, tôi mới hâm lại rồi đó. Ăn xong cô có thể đi tắm, đi thẳng ra nhà tắm ở phía đối diện, có nước nóng. Tôi để hành lí của cô ở đây, tạm thời tối nay cô cứ ngủ lại phòng này. Tôi ở phòng bên cạnh, có gì có thể gọi tôi. À quên chưa giới thiệu, tôi là Jungkook, Jeon Jung Kook.
- Cảm ơn. Cứ gọi tôi là Jieun
Jieun đón lấy bát canh. Mùi hương từ kim chi cùng sườn tỏa ra khiến bụng cô sôi lên. Nếm thử một thìa nước. Cô khẽ suýt soa.- Xem ra tài nấu ăn của anh cũng được đó.
- Mau ăn đi, tôi về phòng đây.
Nói rồi Jungkook bước ra, đóng cửa lại.Vì bụng đói meo nên cô ăn một lát là hết bát canh. Gương mặt đầy thỏa mãn. Cô lấy điện thoại gọi cho In Na.
"Chị ạ, em đến nơi rồi."
"Vâng mọi thứ đều ổn"
"Vâng tốt ạ"
"Vâng, bye chị"Cô đến vali, lấy ra một chiếc áo thun mỏng cùng quần ngủ mặc ở nhà. Kèm thêm chai sữa tắm cùng dầu gội yêu thích. Bước về phía phòng tắm. Từ lâu cô đã thích kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc, cổ kính và rộng rãi. Ở giữa có một khoảng sân lát đá, có cây cối xung quanh, nhà tắm và các phòng đều tách biệt.
***
Tắm xong, cô vừa lau mái tóc vừa mới gội, vừa khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát ở ngoài sân.
"Chà, trăng Jeju đẹp thật. Tròn và sáng''
Cô nghĩ vậy rồi bất giác mỉm cười.
Không biết anh ta ngủ chưa nhỉ? Nhìn đèn vẫn sáng chắc là chưa. Ở một mình, thật cô đơn. Lại không cho thuê trọ, đúng là... Cô lại thầm chửi rủa Jungkook, nhưng nghĩ đến món canh kim chi làm cô thấy bớt đi phần nào. Cũng may không phải ngủ ngoài đường.***
Có lẽ vì quá mệt mà ngay khi vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ an lành đến lạ. Đang nửa đêm bỗng nghe có tiếng loạch xoạch ở góc phòng. Jieun bật dậy, bỗng cô thấy một con chuột đang cố rúc vào tủ đồ.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rồi cô quờ quạng xung quanh, lấy được thứ gì là ném luôn vào phía có con chuột.- Cho mày chết, cho mày chếtttt
- Có chuyện gì thế??? Cô làm sao đấy?
Jungkook đẩy cửa bước vào, chỉ được thế Jieun chạy vồ đến nhảy lên người bấu lấy.- Có có con chuộttt cứu tôi vớiiiii
- Cô từ từ bình tĩnh buông tôi ra
- Không buông! con chuột ở dưới tủ quần áo anh mau bắt nó điiiiii
- Cô cứ thế này làm sao tôi bắt được.
Jieun mới trấn tĩnh lại, phát hiện ra hai người cách nhau chưa tới 1cm, đã thế hai chân cô còn quấn quanh eo Jungkook, hai tay bấu chặt lấy cổ anh. Mặt anh gần ngay sát mặt cô, thậm chí cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh Mùi gỗ trầm trên cơ thể anh lởn vởn trong không khí giữa hai người. Cô nóng mặt, vội nhảy xuống khỏi người Jungkook.
- Tôi...tôi ra ngoài trước, anh mau bắt nó đi!
Nói rồi Jieun bước nhanh ra sân, vừa đi vừa ôm mặt
"Yaaa Lee Jieun mày vừa làm gì thế xấu hổ quá đi mấtttt. Không biết anh ta có coi mình là hạng dễ dãi không nữa"5 phút trôi qua, cô ngó đầu vào phòng
- Sao rồi, anh đập chết nó chưa?
- Tôi đang tính dụ nó chạy ra ngoài chứ xem chừng con này khỏe lắm, lại chạy nhanh khó mà đập ban đêm thế này.
- Anh, cứ làm đi, tôi lại ra đợi tiếp.
Cô buông lại một nụ cười thông cảm, tiếp tục ra sân.15p trôi qua
Jieun díu cả hai mắt lại- Jungkook à, con chuột đi chưa vậy?
- Xem chừng không ổn, nó lì quá không ra. Giờ tính sao đây.
- (ngáp) tôi buồn ngủ quá
- ....
- (ngáp lần n)
- Hay cô vào phòng tôi ngủ tạm đi.
- Không được, cô nam quả nữ ai lại ở chung!
- Thế giờ cô ngủ trong căn phòng này nhé, coi như không có con chuột. 🐭🐭
- Không được tôi sợ lắm nhỡ đang ngủ nó đến cắn tôi thì sao.
- Vậy thì sang phòng tôi ngủ.
- Không được, tôi đâu phải dạng dễ dãi!
- Tùy cô, tôi đi ngủ đây.
- Anh!
- Sao?
Jungkook ngoái đầu lại.- Tôi ngủ.
*Vẻ mặt cam chịu.- Phiền quá.
***
Jieun ôm gối rón rén bước vào phòng Jungkook. Căn phòng đơn giản với chiếc nệm chăn ở giữa, bên cạnh là nột chiếc đèn ngủ, có một chiếc bàn làm việc, một tủ quần áo. Màu sắc trầm tính y hệt anh ta vậy.
Trong không khí cô có thể ngửi thấy mùi hương của gỗ. Thanh mát
- Cô nằm phía trong.
- Anh... Hứa không được giở trò gì với tôi đấy
- Nhìn tôi giống hạng người hứng thú với cô à?
Jungkook cười khẩy- Anh thề đi!
- Tôi mệt cô thật đó, tôi thề được chưa!
Jieun để chiếc gối ôm vào giữa cô và Jungkook. Đề phòng vẫn hơn.
Lúc đầu cô còn tính đợi Jungkook ngủ trước rồi mới yên tâm ngủ. Nhưng kết quả vừa đặt lưng xuống, cô đã lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì. Một mạch đến sáng hôm sau.---------------------
Bonus chú ảnh bình minh xinh xẻo nè ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
waiting for jeju 🌸 || Kooku
Fanfiction🌿 Một truyện dành cho những bạn yêu couple Kooku 🌿 Tặng cậu một chút gió bình yên của Jeju 🌼 Gửi cậu chút nắng vàng của trời và hoa Jeju