Chương 1: Đi tìm phiền toái

2.1K 56 8
                                    

"Ân công, các người vẫn ổn chứ? Có cần nghỉ chân một lát?"

Lâm Dật Khanh vội lắc đầu phủ nhận, dù rằng trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trên lưng bị đè nặng nhắc nhở hắn nhớ rằng thời gian sẽ không bao giờ dừng lại chờ đợi bọn họ. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, tuy không thấy rõ khuôn mặt niên thiếu nhi tử nhưng nghe thấy giọng người cũng đủ để hắn phán đoán ra trạng huống.

"Hàm Nhi, trên người cảm thấy thế nào?"

Thiếu niên hơi ngẩng lên đầu. Cố gắng giữ cho thanh âm không bị ngắt quãng.

"Cha, hài nhi không có chuyện gì. Cha để hài nhi tự đi là được"

Miệng tuy nói thế, Lâm Dịch Hàm lại đem một bên má áp sát trên lưng phụ thân, cảm nhận mùi hương dược thảo quen thuộc theo hơi thở xông vào khoang mũi.

"Vết thương trên chân của ngươi không tiện đi lại. Yên tâm. Cha của ngươi vẫn chưa già yếu đến như vậy"

Đoạn đường tiếp theo cũng không có quá nhiều động tĩnh phát ra từ nhóm người. Thỉnh thoảng vẫn là Lâm Dật Khanh hỏi thăm nhi tử hắn. Lâm Dịch Hàm ráng nhịn đau dõng dạc đáp lời. Tiểu hài tử dẫn đường phía trước mỗi lần ngoái đầu nhìn lại đập vào trong mắt cảnh tượng phụ từ tử hiếu thật khiến nó ngưỡng mộ vô cùng.

"Ân công tạm thời ở đây. Ta cần phải bẩm báo với Đại Vương trước khi dẫn các người vào."

Trên mặt đất vốn dĩ là nơi tiểu hài tử vừa đứng bỗng chốc thay thế bằng một con bạch thỏ. Không đợi phụ tử họ nói gì thêm, cục bông nhỏ đã chạy thật xa.

Lâm Dật Khanh lúc này mới đặt nhi tử xuống đất, đôi tay nhanh chóng di chuyển đến nơi vết thương trên chân, cẩn thận xem xét. Ngẫm lại chuyện xảy ra thât quá đột ngột, nhất thời nghĩ lại khiến đầu óc hắn không khỏi choáng váng. Hắn vốn dĩ cùng nhi tử lên núi hái thuốc, vô tình lại nhìn thấy một tiểu hài tử bị một con yêu xà tấn công. Lâm Dật Khanh tất nhiên không thể trơ mắt nhìn đứa trẻ kia bị yêu quái cắn xé, liền ra tay tương trợ. Hắn tuy không tinh thông thuật pháp như huynh trưởng, một cái vung tay cũng đủ để bọn yêu quái tan thành tro bụi, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, hắn may mắn có chút hiểu biết về loài yêu xà này, thuận tay lấy ra một ít khắc chế thảo hương xua đuổi yêu quái. Cũng là nhờ huynh trưởng ép buộc hắn phải học thuộc đặc tính của từng loại yêu quái!

Kết quả yêu quái tuy bị đuổi đi, nhưng trước đó cũng kịp làm bị thương Lâm Dịch Hàm, mà hài tử được hắn cứu hóa ra lại là một con thỏ tinh.

Độc của yêu quái không thể nói giải là giải, trong lúc cấp bách, Lâm Dật Khanh đành phải đồng ý đi theo tiểu yêu này trở về tìm gặp Đại Vương mà nó nhắc đến.

"Cha, chúng ta có thể tin tưởng lời nói của tiểu yêu này sao? Cho dù Đại Vương của hắn thần thông như vậy, liệu có thể giúp hài nhi giải độc sao? Hài nhi chỉ sợ rằng, đây là một cái bẫy."

Lâm Dật Khanh tất nhiên đã nghĩ đến tình huống này. Nếu không phải trong đầu vẫn còn một vài cách giúp phụ tử hắn thoát thân khỏi yêu quái, Lâm Dật Khanh sẽ không dễ dàng như vậy mà đưa tâm can bảo bối nhi tử đến nơi này. Hơn nữa, yêu quái cũng không phải toàn bộ đều độc ác. Cũng chính vì suy nghĩ này của hắn đã khiến đại ca vô số lần động đến gia pháp.

(Huấn văn) Mang về nhà một tiểu hồ yêuWhere stories live. Discover now