jihoon đang ngồi trong thế giới của riêng mình. thế giới ấy không phải ai cũng hiểu được, trong đó chẳng có gì ngoài micro, amply, outboard gear, máy tính, dàn loa,.. và jeonghan. trong số vô vàn bộ dụng cụ lạnh lẽo đó, chỉ là jeonghan là đang sống, ấm áp, sống động, vì jeonghan tồn tại trong tâm trí jihoon.
họ sắp comeback, lần này jeonghan đã đề xuất với công ty về một mái tóc đen. jihoon đã chứng kiến anh nhuộm đủ mọi sắc cầu vồng trừ màu đen. màu đen từ cái hồi xa lắc xa lơ còn làm thực tập sinh, anh ngại ngùng e sợ cậu, cậu chuếnh choáng trong men say của cốc rượu tình đầu. bốn năm trôi qua, bốn năm đủ để cậu sáng tác ra trăm bản tình ca về nàng thơ trong tâm hồn là anh.
giờ là bốn giờ sáng, các thành viên có lẽ đã ngủ hết rồi. chỉ còn mình jihoon trong studio. jeonghan trong cậu vẫn đang nhảy múa theo từng ngón tay điêu luyện gõ trên piano. một bài hát mới, về một tình yêu giấu kín, về một khát vọng ủ sâu.
"em chưa ngủ à?"
có tiếng cửa mở, nhẹ nhàng thôi nhưng tai jihoon rất nhạy cảm. cậu thấy một người ôm cốc sữa nóng đi vào, đặt lên bàn rồi đứng nhìn chăm chú như thể chờ cậu uống hết rồi mới đi. jihoon thở dài.
"em không uống sữa, anh hiểu mà, em đâu phải anh Jeonghan với radio 'một ly sữa ấm' đâu?"
"muộn rồi mà uống cà phê sẽ giết em đấy, jihoon. em..."
jihoon cắt ngang lời phàn nàn từ người kia bằng cách cầm ly sữa lên và uống một mạch. nhắm mắt cố uống. nhìn là biết không phải loại vui vẻ tình nguyện gì. nhưng người kia vẫn cười.
"sáng tác nốt bài này thôi nhé, muộn rồi"
"vâng, ngủ ngon anh seungcheol"
đợi người kia đi rồi, jihoon bỗng đau đầu.
cậu không ghét seungcheol, cảm giác thiên về 'ghen tị' nhiều hơn. seungcheol rất thân với nàng thơ của cậu, thân đến mức khiến cậu cảm tưởng họ đang yêu đương đến nơi, nghĩ đến chuyện đó khiến jihoon bị mất đi mạch cảm xúc, chẳng nghĩ được gì nữa. nét nhạc trong đầu cứ trôi tuột đi, rồi biến mất.
nhưng jihoon không ghét seungcheol, vì cậu biết hắn thích cậu, từ xưa đến nay vẫn vậy. không phải jihoon cũng có tình cảm ngược lại, mà là ít ra hắn không cướp mất jeonghan. ngoài chuyện đó ra, seungcheol có thích jihoon bao nhiêu, cậu cũng mặc kệ. tình cảm luôn là thứ khó hiểu, jihoon biết seungcheol và jeonghan không thích nhau, nhưng cậu vẫn ghen. ghen khiến jihoon muốn sáng tác nhiều hơn, nhưng toàn bài tiêu cực, u ám, nếu phát hành ra sẽ đuổi hết fan đi. Jihoon chẳng bao giờ giữ lại những tác phẩm đó, vì nó không phải viết để ca ngợi nàng thơ của cậu.
nhìn lại bài hát sắp hoàn thành mình, jihoon thở dài, chợt nghĩ đến mái tóc đen mượt của jeonghan. ngón tay cũng tự động nhấc lên, đoạn nhạc kết cứ vậy ra đời."bài lần này hay quá hoonie"
jeonghan tấm tắc bỏ tai nghe xuống, ngâm nga một đoạn nhỏ. bên cạnh là seokmin và seungkwan đang cãi nhau xem lyrics sẽ viết về cái gì. seokmin muốn nó buồn thật buồn, seungkwan thì nghĩ nên viết để cảm ơn fan. Nhưng jihoon không để ý, cậu chỉ đang chờ đợi jeonghan nói thêm gì đó. bất cứ điều gì cũng được, chê cũng không sao, miễn là anh cảm nhận tình cảm của cậu.
"nghe giống như âm thanh của mối tình đầu vậy. có mãnh liệt có cao trào, nhưng vẫn buồn vì tình đầu không phải mãi mãi"
"eo ôi hôm nay anh jeonghan thơ văn thế, sắp đội mũ mặc áo bành tô ra đường ngâm thơ rồi à"
"anh đây cũng có tâm hồn cảm thụ nghệ thuật chứ bộ, ai như cưng đâu..."
tiếng cãi nhau chí chóe, câu chuyện lập tức bị bẻ lái sang hướng khác. chỉ có jihoon là trầm ngâm nghiền ngẫm những gì jeonghan vừa nói. anh nói như thể anh đã bắt thóp cậu, nhưng jihoon không lúng túng vì nó. chỉ cần anh chưa mở miệng từ chối, cậu quyết sẽ theo đuổi đến cùng.
bản demo lyrics nhanh chóng được chuyển qua cho hiphop team, seungcheol cười nhận lấy nó và đọc lướt qua nội dung. wonwoo đẩy cao gọng kính của mình lên lẩm bẩm.
"sao bài lần này buồn vậy?"
jihoon giải thích rằng khi sáng tác cậu đã quá buồn ngủ, và chắc buồn nào cũng là buồn nhỉ. wonwoo nói gã ta thấy viết lyrics về tình yêu là khó nhất dù phải viết thường xuyên. có lẽ vậy, vì tình yêu luôn khó hiểu, mà không hiểu thì sao mà viết được. nhưng seungcheol vẫn mỉm cười và cầm bút lên hí hoáy viết lời rap. "chắc phù hợp với anh quá rồi" jihoon thầm nhủ, tính sang bên vocal team xem thử. nhưng một bàn tay ẩm ướt đã kịp nắm chặt lấy góc áo cậu trước khi jihoon đứng lên, con ngươi xinh đẹp của seungcheol dường như sâu hơn khi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"ở lại một chút nữa thôi, anh sắp viết xong rồi"
jihoon không rõ ý của seungcheol là gì, nhưng cậu không tự chủ được mà tiếp tục ngồi xuống ghế xem đàn anh hí hoáy viết rồi lại lẩm bẩm đến hơn tiếng đồng hồ sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jicheol] 우리
FanfictionThực ra tên fic không liên quan lắm, vì tớ khá tệ đặt tên fic. Cảnh báo nhỏ: Đây là một fic Jicheol chính hiệu, không phải Cheolhoon.