Chương 2

757 39 1
                                    

Tác giả: Mặc Kỷ Lục

Những ký ức này vốn đã bị ta phong ấn, ai ngờ ngủ lại mơ thấy, xem ra bảo vệ Dạ Hoa đã tốn rất nhiều sức lực của ta.

Lúc ấy, ta tu luyện ở Côn Luân Khư, Hỏa Hồ tộc chúng ta không giống Cửu Vĩ Hồ tộc Thanh Khâu, cũng là một nhánh của viễn cổ thần thú, phải dốc lòng tu luyện mới có thể đắc đạo thành tiên. Nhị tẩu của Bạch Thiển là Hỏa hồ tộc, nhỏ hơn ta, nếu biết ta, cũng phải cung kính gọi ta một tiếng Dao Cơ cô cô.

Ta là thần nữ trời sinh, vốn nên kế nhiệm vị trí tộc trưởng, nhưng vì tuổi trẻ khí thịnh, ham chơi thành tính, chạy trốn đến Côn Luân Khư.

Ta không biết Côn Luân Khư là nơi Mặc Uyên ở, khi đó hắn còn chưa thu đệ tử. Nói đến lúc ta mới gặp hắn cũng rất buồn cười, ta vốn định đến tắm suối nước nóng, lại gặp Mặc Uyên ở đó, tuy không oanh liệt như thoại bản thế gian, nhưng cũng là cùng hiệu quả. Vừa thấy quân lầm chung thân, cuộc sống yêu đơn phương xui xẻo của ta bắt đầu từ đó.

Nếu thời gian có thể ngừng lại, có thể ngừng ở đó, chỉ cần nhớ rõ khuôn mặt có phần giận tái xấu hổ của Mặc Uyên lúc đó, là đủ rồi.

Nhưng mộng này, ta thấy mở đầu, cũng thấy kết thúc.

Một thanh Tru Tiên Kiếm đâm vào lòng ta, ta nhìn người kia lạnh như băng đứng cách ta mấy bước, chờ hồn phách ta tan đi, lúc ấy, ta nhìn hắn, bi ai cỡ nào.

Tất cả mọi người không tin ta, không sao cả. Nhưng mà, Mặc Uyên, chỉ có ngươi... Vì sao không tin ta chứ?

Vì sao vậy?

Đó là kết cục, ta bị Mặc Uyên giết chết, hồn phách ta bị hắn xua tán, nhưng bi ai là, ta lại không hận hắn.

Tỉnh lại, đôi mắt khô khốc, ta không có nước mắt. Ta bây giờ thật chật vật, mà người tạo thành tất cả kia, ta lại không hận hắn.

Bởi vì hắn là Mặc Uyên, là nam nhân nhìn vân đạm phong khinh lại từng cười vô hại với ta, là nam nhân từng nói với ta sẽ không buông ta ra, ta sao có thể hận hắn chứ? Dao Cơ ta, lúc còn sống yêu hắn, chết lại liều mạng lo cho hắn, sao ta có thể hận hắn được?

Phật nói, đó là ý nghĩ xằng bậy, mười mấy vạn năm đã qua, ta mới hiểu.

Nếu đã không còn muốn ngủ, ta lại lắc lư khắp nơi. Bỗng nghe được đám Sơn Thần tụ bên nhau nghị luận tin Hỏa Thần Châu tái thế, nói gì mà để ở trong cung điện của Tây Hải Thần quân, ta lập tức hạ quyết định.

Ta muốn thu viên châu kia về. Không nói là trộm, vì viên châu kia vốn là của ta, quan trọng hơn là, nó là nội đan của ta. Tuy không biết vì sao lâu như vậy nó mới xuất hiện, nhưng cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi.

Ta không có thực thể, nên càng không cố kỵ, lập tức đi Tây Hải.

Trong Thủy Tinh Cung không có người, ta vất vả lắm mới tìm được điện phủ, đang định thi pháp, lại luôn cảm thấy không thích hợp, nơi này quá yên tĩnh.

Suy nghĩ một lúc, ta vẫn quyết định đi vào nhìn thoáng qua, khi đó ra không ngờ, chỉ nhìn liếc qua, tất cả đều thay đổi.

Chiến thần Mặc Uyên [Edit-Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ