Tác giả: Mặc Kỷ Lục
"A, thời tiết hôm nay đẹp quá." Ta ngượng ngùng nói, khuôn mặt tươi cười.
Văn Xương Đế quân, Văn Khúc Tinh quân, Âm Thần Thánh nữ, Đấu Mỗ Nguyên quân, Tứ phương thần.... Còn cả Đông Hoa Đế quân cũng ở đây luôn? Khó lắm mới gặp toàn thần tiên quen biết, không, là chơi rất thân!
Sự thật như vậy, ta không thể không thừa nhận, trong số đó còn có cả Mặc Uyên.
Chuyện này thật sự làm người dễ hiểu nhầm, hai hàng nước mắt trên mặt Đế cơ còn chưa khô, ta còn cầm Côn Ngô kiếm bắt nạt tiểu tiên nga, tình cảnh này đừng nói là bọn họ, người xem nhiều thoại bản nhân gian như ta cũng biết là sự tình diễn đến đâu.
Đây chính là hai nữ nhân tranh chấp một nam nhân, người đàn bà đanh đá đi đuổi nữ nhân khổ tình đấy!
Ta nghe được hai vị thần mới tấn vị là Mộc Đức Chân quân thở dài nói với Hỏa Đức Chân quân, "Dao Cơ Thượng thần này lớn lên đẹp, sao lại có tính tình như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc."
"Còn không phải sao, bức Đế cơ người ta thành như vậy." Hai người họ nhìn ta, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, rất kiêng dè, kiểu như sợ ta nuốt họ vào bụng ấy.
Ta biết ngay mà, xoa trán, không dám nhìn biểu tình của họ, trong lòng như bị bom nổ, thất điên bát đảo.
Mặc Uyên nhìn trò cười này, cũng không tham gia thảo luận, chỉ là đến gần ta vài bước, nói với ta, "Ngươi buông kiếm xuống trước."
Lòng ta run lên, tay cũng run theo, thanh kiếm bị rơi trên mặt đất.
Nương ơi, ta đau lòng thanh Côn Ngô kiếm mấy vạn năm của cha ta quá. Nhưng mà ta càng ảo não sao ban nãy không dâng hai tay thanh kiếm lên chứng minh trong sạch hơn.
Mặc Uyên cúi đầu nhìn ta, ta muốn tìm ý oán trách trong ánh mắt ấy, nhưng cũng không có. Hắn gật nhẹ đầu với Huyền Vũ Đế cơ tỏ vẻ xin lỗi. Đế cơ vẻ mặt ai oán, hai dòng lệ lại chảy ra, trái tim ta còn co lại cơ mà.
Trời ơi, trái tim chàng quá sắt đá! Quá sắt đá mà!
Một lúc sau ta mới phản ứng lại, a, thằng nhãi Mặc Uyên này lại không quay đầu chạy lấy người nữa rồi hả?! Sao có thể như vậy! Ta nhặt kiếm lên, đạp mây đuổi theo, mặc kệ đám thần tiên phía sau có biểu cảm ái muội như thế nào.
Ta đuổi theo Mặc Uyên đến thẳng Côn Luân Khư, hắn cũng không chặn ta ngoài cửa nữa, thả ta vào. Một đường theo hắn vào phòng, vốn ta còn tưởng hắn sẽ không cho ta vào, giờ lại thành ra ta ngượng ngùng.
Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, kết quả hôm nay cũng là ta tạo nghiệt.
Mặc Uyên ngồi trên ghế gỗ đàn, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói với ta, "Ngươi cũng ngồi đi."
Ta chấn động, Mặc Uyên cho ta ngồi! Xong đời rồi! Ta lập tức thành tâm nhận sai, "Ta nghe mẫu thân nói Thiên Quân có ý tác hợp chàng với Đế cơ mới lên Cửu Trọng Thiên, chàng phải tin ta, ta chưa kịp bắt nạt đế cơ kia!"
Không biết có phải tại ta nghe lầm không, ta vậy mà lại nghe thấy tiếng Mặc Uyên cười khẽ.
"Sao ta không nghe nói chuyện này?" Hắn hỏi rất đứng đắn, không có cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến thần Mặc Uyên [Edit-Full]
Fiksi UmumHán Việt: Chiến thần mặc uyên Tác giả: Mặc Kỉ Lục Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Sakuralovesora) Editor: Bạch Diệp Thảo Tình trạng: Hoàn thành