Chương 9

649 31 4
                                    

Tác giả: Mặc Kỷ Lục

Ta say tầm mấy ngày đêm, lúc tỉnh lại còn có hơi mơ màng, không phải ta không nhớ rõ cảm giác đau lòng thương tâm đó, nhưng nghĩ thông suốt rồi, sầu khổ cũng tiêu hơn nửa. Ta chạy đến bên bờ hồ, có lẽ là ngủ lâu rồi, nước mắt đã khô, hai mắt không sưng, hai má còn coi như là trơn bóng.

Vốc nước lên rửa mặt xong, ta vỗ vỗ mặt, năm đó ta tốt xấu cũng là một mỹ nhân hiếm có trong Tứ Hải Bát Hoang, sao có thể biến mình thành bộ dáng oán phụ như vậy chứ?

Quả nhiên là mỹ nhân u sầu không hợp với ta, ta phải giống như bây giờ mới đúng. Ta thấy sắc mặt tốt hơn, niệm quyết đổi bộ hồng y yêu thích trên người đi, nhìm nhìn, ừ, mặt mày tỏa sáng, thần thanh khí sảng.

Như vậy rất tốt!

Khi ta nghênh ngang xách tay nải xuất hiện ở cửa Côn Luân Khư, đệ tử thủ sơn thấy ta, rất kinh ngạc, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng nói, "Tiên tử đã quay lại?"

Ta đáng giá nụ cười kia, không có vui mừng khôn xiết, chắc nó đang đoán sư tôn bọn họ bảo ta tự tìm chỗ ở thì coi ta thành nữ thần tiên đau khổ dây dưa Mặc Uyên đây mà.

Dù sao cũng không phải dây dưa lần một lần hai, dây dưa thêm thì sao chứ?

Ta nghĩ thầm, không ngượng ngùng lắm, nở nụ cười thiên kiều bá mị, "Ta không phải tự tìm chỗ ở à?"

Tiểu đệ tử kia đỏ mặt, cười gượng đón ta vào.

Hắn không biết khuôn mặt ta là gió xuân ấm áp, nhưng trong lòng như đang bị lửa đốt, làm đám tiểu bối đỏ mặt, ta cũng hổ thẹn lắm chứ.

"Sư tôn các ngươi còn chưa xuất quan?" Ta có hơi lo lắng về vết thương của hắn, vết thương đó không phải ngày một ngày hai có thể khỏi.

Nghe được đệ tử đáp vâng, ta cười rất an tâm, "Vậy thì tốt."

Ta về căn phòng ta từng ở, thủ vệ đúng là đồng tử ngày ấy đưa cho ta Hỏa Thần châu. Nó thấy ta, kinh hô một tiếng, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, giọng nói nhu nhu mềm mại hỏi ta, "Tiên... Tiên tử, người mang gì vậy?"

Ta vỗ trán, tật nói lắp của ngươi khi nào mới sửa được thế.

Ta gỡ tay nải ra đưa cho nó mở, đem đồ vật bên trong cho nó nhìn, "Ừ, ta mang rượu ngon từ bên ngoài về, Chiết Nhan Thượng thần ủ."

"Chiết Nhan Thượng thần?" Tiểu đồng tử dùng ánh mắt sáng chói nhìn ta. "Ta... ta... ta có thể....."

Hiện giờ cả trẻ nhỏ cũng muốn học uống rượu à? Ta thấy nó ủy khuất nhìn chằm chằm ta, có chút không đành lòng, hào phóng xua tay, "Được rồi, vốn định tư tàng, ngươi mang đi đi."

Nó làm một lễ với ta, hưng phấn cầm nải chạy mất.

Ta sao có thể đồng tình lung tung vậy nhỉ, nhìn chằm chằm bóng dáng sung sướng của nó, ta bực quá!

Ngày hôm sau, tiểu đồng tử kia không tới, ta tùy ý kéo một đệ tử hỏi, mới thấy nó ấp úng nói, "Tửu lượng của A Tiêu rất kém, mới uống một ly đã gục."

Chiến thần Mặc Uyên [Edit-Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ