Tác giả: Mặc Kỷ Lục
Hôm sau, ta lo sợ bất an mang theo đôi mắt thâm quầng đứng dậy, toàn thân bệnh ưởng ương không có sức. Lúc ra khỏi phòng lại không nghe được nhóm tiểu đồng tử nhắc đề tài gì mới, ta yên tâm. Nhưng đi một vòng mới biết, không phải bọn họ không phát hiện ra, mà là không tìm thấy Mặc Uyên.
Tối qua gặp Mặc Uyên như là một giấc mơ của ta vậy, ta kinh tủng phát hiện, chỉ có ta biết tối hôm qua Mặc Uyên trở về.
Làm ta còn kinh hồn táng đảm cả đêm, thật kỳ quái.
Sau đó, ta gặp được Chiết Nhan không biết bị ngọn gió nào thổi tới, hắn vừa thấy ta đã nhíu mày hỏi: "Ngươi có biết Mặc Uyên đi đâu không?"
Ta thấy hắn nôn nóng, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, thu lại nụ cười trên mặt, "Sao hắn có thể nói cho ta chứ? Không phải hắn ra ngoài gặp mấy người các ngươi à?"
Hắn vỗ trán thở dài, "Chuyện này không xong rồi."
Ta hiếm khi thấy hắn như vậy, đang định truy vấn, hắn đã không còn cái vẻ mặt đại họa lâm đầu nữa mà nghiêm túc hỏi ta, "Hắn đã ra ngoài bao nhiêu ngày?"
Ta cẩn thận suy nghĩ một lát, "Tính đến hôm nay là đã có 9 lần 42 ngày rồi."
"Mấy hôm nay hắn đều ở bên ngoài??"
Ta trông mong nhìn hắn, lộ ra biểu cảm 'ngươi nói đúng rồi'.
Hắn không biết lấy từ đâu ra một vò rượu hoa đào ủ ở rừng nhà hắn đưa cho ta, vội vàng nói, "Rượu này cho ngươi, nếu hắn không có ở đây thì ta cũng đi luôn đây."
Tốc độ nhanh thật, ta trợn mắt há mồm. Đầu tiên là Mặc Uyên, sau đó lại là Chiết Nhan, đám Thượng cổ thượng thần này đều như vậy à?
Chiết Nhan vừa xoay người đã chạy vội xuống núi, trước khi đi lại do dự một lát, cuối cùng vẫn quay đầu hỏi ta, "Dao Cơ, khúc mắc nhiều năm trước, ta cũng không hy vọng ngươi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Mặc Uyên mấy năm nay cũng không quá tốt, có thể buông thì buông đi."
Chén trà trong tay ta run lên, chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của chính mình, "Ta hiểu."
Hắn đi, biểu tình túc mục nhìn ta, làm ta lạnh run cả buổi.
Chiết Nhan có tìm được Mặc Uyên không, ta không biết. Nhưng Mặc Uyên hôm sau đã trở lại. Lúc hắn xuống khỏi đám mây, ta dựa vào cửa nhìn hắn liên tục thở dài. Ta nhìn ra được bước chân có vẻ lảo đảo của hắn, sắc mặt càng không tốt.
Lòng ta lại bi thương, cũng không biết đang buồn thương cái gì.
Hắn thấy ta, đi về phía ta, đi ổn định vững chắc, nhưng ta vẫn nhận ra được hắn bị thương. Nhưng trong thiên địa này, còn cái gì có thể làm hắn bị thương? Ta không nghĩ ra.
Ta liếm liếm môi, chưa ý thức được đã run giọng hỏi hắn, "Ngươi làm sao thế?"
Lời vừa dứt ta đã cảm thấy không xong, rõ ràng ta đã quyết tâm không nhiều lời với hắn, nhưng thấy hắn như giờ vẫn không kiềm chế được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến thần Mặc Uyên [Edit-Full]
Ficción GeneralHán Việt: Chiến thần mặc uyên Tác giả: Mặc Kỉ Lục Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Sakuralovesora) Editor: Bạch Diệp Thảo Tình trạng: Hoàn thành