Chương 7

469 32 0
                                    

Tác giả: Mặc Kỷ Lục

Thân thể này ta dùng rất không quen, vết thương trên ngực hơn mười vạn năm trước đã sớm khép lại. Đầu ta còn tính là thanh tỉnh. Năm đó ta chết rồi, làm gì quản tiên thể của mình ở đâu nữa. Cái này chắc chắn liên quan đến Mặc Uyên.

Nay đã khác xưa, tìm con phượng hoàng kia cũng tốn thời gian phết. Rừng đào mười dặm của Chiết Nhan khá lớn, không nói đến tầm này là thời gian kết quả, nhìn đâu cũng thấy quả đào. Nếu không phải ta muốn đến tìm hắn hỏi rõ ràng, có lẽ ta sẽ hái hết xách nải mang trái cây đi luôn.

Ta không lịch sự nằm trên đụn mây, lâu sau mới thấy được ngôi nhà nằm giữa rừng đào.

Cửa gỗ bị đóng lại, không biết có ai ở nhà hay không.

Ta không quản được nhiều như vậy, vừa chạm đất đã chạy chậm qua. Ta trước giờ cũng không ra dáng khách với hắn, gõ gõ cửa, trong phòng không có tiếng người. Ta lại đã bị tần suất gõ cửa chọc phiền, không gõ nữa, đấm cửa luôn. Một hồi lâu sau, càng đấm càng không có tự tin, ngượng ngùng thu tay.

Vừa thu tay lại, phát hiện cả người không nghe lời trượt xuống.

Ta mới tụ hồn xong, chắc là không còn sức đi chỗ khác tìm hắn nữa rồi.

Nếu hắn không ở nhà, vậy ta chờ thôi, chút kiên nhẫn này ta vẫn còn, nhưng lúc đó ta chưa từng nghĩ lúc nào Chiết Nhan mới về. Nếu là mấy ngày còn đỡ, nếu là mấy tháng hoặc nửa năm không về thì không tốt tẹo nào.

May mà vận khí của ta còn tốt, hôm sau đã thấy Chiết Nhan thanh thản về đến nơi.

Hắn vào rừng đào, lười biếng ngáp một cái, thấy ta, hơi sửng sốt một chút, lập tức khoanh tay bước nhanh về phía ta.

Ta chờ đến có hơi hoảng hốt, một lúc sau mới phản ứng lại, chậm rì rì đỡ cửa đứng dậy, lại thấy hắn nói trước, nụ cười xán lạn trên khuôn mặt đào hoa, "Dao Cơ, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây thế?"

Ta nhìn hắn, không cười, lòng loạn thành một đoàn, thở dài một hơi, "Ngươi biết mà."

Lúc hắn không ở đây, ta luôn suy nghĩ nếu gặp hắn sẽ nói gì, nhưng gặp rồi, ta lại buột miệng nói ra một câu không đầu không đuôi. Chiết Nhan chắc sẽ hiểu.

Hắn thấy ta như vậy, thu lại nụ cười, xoa đầu ta, một lúc lâu sau mới nói, "Nguyên thần đã tề tựu?"

Ta cứu lấy cái đầu của ta khỏi bàn tay ác ma của hắn, gật gật đầu.

Tay hắn cứng lại, dường như nhớ tới gì đó, "Vào phòng trước đi, ngươi vừa hồi hồn, thân thể chắc không chịu được." Nói xong, hắn đỡ tay trái ta, đẩy cửa gỗ ra.

Cửa gỗ kêu kẽo kẹt, làm suy nghĩ nhiễu loạn của ta rõ ràng hơn chút. Ta duỗi tay, kéo tay áo Chiết Nhan lại. Hắn dừng bước, xoay người nhìn ta.

"Đừng đi vào."

Sắc mặt hắn phức tạp nhìn ta, nghe được giọng nói buồn bã của ta, "Ta muốn hỏi chuyện gì, ngươi hẳn đã biết."

Ánh mắt ta sáng quắc nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ cười, "Ngươi cũng đừng quá để ý, không muốn để ngươi biết, là có đạo lý của hắn."

Chiến thần Mặc Uyên [Edit-Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ