————-
lệ sa ngồi vắt vẻo trong một xó tối của quán bar lộng lẫy. tay phải em nắm chặt lấy sợi dây mỏng manh mà đu đưa qua lại, tay kia cầm li vang trắng chốc chốc lại đưa lên miệng nhấm nháp mà hưởng thụ. đôi mắt em dáo dác đưa qua lại tìm kiếm lấy bóng dáng thân quen ngày nào. nhưng,. hình như hôm nay, gã ta lại thất hẹn rồi.hai chân thon dài của em nhẹ nhàng chạm xuống mặt sàn nhẵn bóng, rồi cứ thế nện đôi cao gót sang trọng mà bước đi. đôi môi đỏ mọng và căng phồng của em khiến những gã bợm rượu ngoài kia say đắm.
có vài tên so sánh em giống như một liều thuốc độc nhưng lại vô cùng thơm ngon. chao ôi. viên thuốc đó như là có sức quyến rũ chết người vậy. và rằng nếu gã ta nhìn thấy nó, gã sẽ bất chấp tất cả mà lao đến, nuốt chửng em vào bụng một cách ngon lành, để cho acid trong dạ dày gã tiêu thụ em hoàn toàn.
rồi bỗng, gã nhớ ra rằng viên thuốc đó có độc. và cứ như vậy, gã ta sẽ chết dần chết mòn đi trong sự hao tổn sức lực. em sẽ chiếm lấy não bộ gã ta, cắn nát dây thần kinh của gã một cách điên cuồng, giết chết gã trong giây phút, nơi đống máu tươi chảy lênh láng, em vẫn xinh đẹp nhảy múa trong bộ váy trắng thuần khiết đã nhuốm máu đỏ au.
và em đã làm như vậy đấy.
em giết gã y như cái cách gã miêu tả. trong phút cuối đời, gã vẫn giơ ba ngón tay thề với chúa rằng gã yêu em vô cùng. thật nực cười !
lệ sa đã không định làm vậy. nhưng tên điên khùng đó cứ bám lấy em không rời nửa bước. điền chính quốc đương nhiên tức điên lên. không để gã phải động tới, mồi ngon là phải đến tay em.
có ai thắc mắc rằng tại sao đến giờ em vẫn chưa ngồi tù bóc lịch không nhỉ ? quán bar này rất kín. đứa nào hé răng nửa lời báo cảnh sát thì sẵn sàng mà đào huyệt cho mình thôi. luật là vậy.
rằng là: "mày có thể giết bất cứ ai tuỳ theo ý của mày nhưng không được mở miệng tiết lộ ra bí mật, đừng có bô bô cái mõm của mày ra cho toàn dân thiên hạ biết. mặc cho lũ chó má đó có rút lưỡi hay cậy hàm mày ra."
đêm nay có vẻ em lại cô đơn nữa rồi. em sẽ uống thêm vài ly cocktail hay về nhà đây ?
'cộp cộp'
"bây giờ là mấy giờ ?"
em hét lớn và đập chiếc cốc thuỷ tinh vài nhát xuống mặt gỗ của cái bàn cũ kĩ có lẽ đã chuẩn bị mục nát tới nơi.
cả quán ba ồn ã bỗng chốc im phăng phắc. vài tên mới đến định lao vào em với ý định dần cho em một trận ra trò. nhưng may mắn cho chúng là đã kiềm chế được hành động của mình. nếu con đĩ này mà có vết xước nào trên mặt thì e là chúng cũng không còn con đường nào để sống sót ngoại trừ xuống mồ chơi với ông bà.
"là hai hai giờ năm ba !"
tại hưởng gằn giọng, giơ con điện thoại đời mới lên trước mắt em. cứ như hắn cố tình dí sát vào mặt em để xác nhận cho em biết rằng con số mà hắn đưa ra chính xác lắm rồi và em thì hãy mau mau im miệng đi để mọi người còn có thể tiếp tục cuộc vui của mình.
"chói lắm đấy đồ đần !"
em tức giận, tay định đưa lên giáng cho tại hưởng một bạt tai. nhưng tay hắn nhanh hơn đã nắm được và ngăn cản cú đánh đó.
"phù, may quá tôi đỡ được. mà mới làm móng đấy à ? không đến nỗi đâu nhưng hơi sắc đấy. lần này định giết người bằng móng tay luôn sao ?"
tại hưởng bật cười thành tiếng. cái miệng rộng của hắn cứ oang oang bên tai khiến em thật sự muốn xiên cho hắn một nhát bằng bộ móng mới tậu này. dù gì thì cũng là lần đầu tiên đỡ được bạt tai của em, lại còn nhanh trí xoa dịu cơn tức giận của em bằng cách khen móng tay mới cơ đấy. hắn ta bây giờ dạn dày kinh nghiệm chơi gái lắm rồi.
"nếu được thì tôi sẽ giết cậu trước tiên !"
em trả lời. mắt không rời bộ móng tay đỏ yên chi nhọn hoắt. em cứ khua tay múa chân trước mặt tại hưởng chỉ để gã nhận ra rằng gã sắp chết tới nơi rồi. nếu cảnh sát có phát hiện ra mồ chôn hắn thì sẽ phát hiện ra rằng tại hưởng có cái chết lãng xẹt nhất từ trước đến nay. là 'chết vì móng tay'
"để dành sức mà giết điền chính quốc kìa. mấy nay gã không đến đây nữa sao ? có chăng là đã quên mất sự hiện diện của cậu ở nơi xó xỉnh bẩn thỉu này rồi"
tại hưởng ngồi xuống bên cạnh em, tất nhiên là phải giữ khoảng cách nhất định. bởi vì hắn biết, trong cái nơi trần tục này chẳng thiếu gì chó săn của tên điên điền chính quốc. gã không cho phép bất cứ ai động vào hàng của gã cả, ngay cả người bạn thân này cũng không đây.
"sao lại cách xa vậy ? cứ ngồi gần vào đây xem nào."
lệ sa đập tay xuống lớp nệm dày cộm của chiếc ghế sofa sang trọng và mới mẻ duy nhất trong cái nơi ẩm thấp này.
"thôi đừng xui dại tôi chứ, điền chính quốc không nương tay với bạn bè đâu !"
BẠN ĐANG ĐỌC
illusion
Fanfiction|con điếm nhỏ của chàng tù nhân/ author: imagorgeouspiggy Start:4/2/2020 1k views: 48 days -- 'illusion' của author @imagorgeouspiggy chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, chống chỉ định những hành vi ăn cắp chất xám được hành động một cách tinh vi c...