—————
em cúp máy rồi lại cầm lấy đôi tay lạnh của gã lên, mặc cho khuôn mặt gã nóng ran đến đáng sợ, đống râu lởm chởm của gã chạm vào má em gây ra những vết xước dài thượt. em xoa bóp đôi tay ấy, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng hà hơi, sưởi ấm cho chúng. lệ sa ngước nhìn lên, đã gần sang ngày mới. em mới đánh mắt ra chỗ những tên đô con nhất trong quán bar, có lẽ em có thể nhờ một trong số chúng đưa gã ra ngoài ? nhưng có vẻ ý kiến này không khả thi cho lắm. ngay khi em vừa nhìn chúng, với ánh mắt sắc lẹm sâu hoắm, chúng đã run lên cầm cập. không biết khi đứng cạnh điền chính quốc thì còn tội tệ hơn như nào."này, anh còn sức để đứng dậy không ?"
em thì thầm vào tai điềm chính quốc nhưng gã giống như không thể nghe. cũng tại gã, nhất quyết không nghe em nói liền nốc một đống rượu vào. em đã thử nó một lần. lạy chúa, khi cái thứ rượu mạnh đó chạy vào, giống như cồn đang dần thiêu đốt cả cổ họng của em. tất nhiên tửu lượng của em không tệ đến nỗi thử một chút liền lăn quay ra. nhưng thứ rượu nặng với 65% cồn đó khiến đầu óc lệ sa trở nên quay cuồng và em chẳng thể nào nhập tâm vào những gì điền chính quốc nói được nữa. và bây giờ thì nhìn xem, gã đã nốc gần hết cả chai.
"thôi được, có lẽ phác chí mẫn sắp tới rồi, em và anh sẽ ra ngoài đợi, anh nhé."
và rồi em luồn cánh tay rắn chắc của gã qua vai, cố gắng từng chút một kéo gã lên khỏi cái ghế sofa ẩm ướt. cái áo khoác dày cộm của gã khiến cho em càng cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển. râu gã nổi lên lộm cộm cọ vào cái cổ trắng nõn của em khiến nó ửng đỏ lên, mồ hôi điền chính quốc vã ra, em phải lấy khăn mùi xoa ra lau mãi mới có thể hết. chỉ hi vọng rằng phác chí mẫn có thể đến sớm một chút để em có thể giải quyết việc này thật nhanh.
em gạt nhẹ cánh cửa gỗ mục nát với tiếng chuông vang lên từng hồi của quả cầu tuyết đỏ tươi đã bong tróc. khó khăn dẫn điền chính quốc qua, cúi người và với tất cả sức lực mà bản thân đang có, một tay em vẫn đỡ lấy gã, một tay liền luồn qua hai chân gã mà giúp cho gã có thể bước qua được bậc thềm cao làm bằng gỗ sồi ngát hương. dưới tuyết trời đông lạnh của những nhánh cây trơ trụi lá và từng làn gió bấc khẽ thổi qua mái tóc em. lệ sa bỗng thấy gã đang run lên bần bật, từng hơi thở của gã quấn quít bên mái tóc tối như tơ vò của em và đôi mi gã khẽ chuyển động. gã nhìn em rồi gã lại cúi đầu. điền chính quốc thở hắt, từng làn khói trắng dưới khuôn miệng nhỏ của gã thoát ra rồi tan vào trong không khí cùng với những bông tuyết nhỏ nơi không trung với những rung động đầu đời của con người trước sự khắc nghiệt của khí hậu và sự ấm áp của người gã thương yêu.
môi gã hờ chạm lên tóc em, tham lam ngửi lấy mùi lavender thơm lừng qua từng khe tóc em khẽ rung lên. và rồi, tai bỗng chốc đỏ ửng lên vì tiết trời giá rét. em thấy đôi vai gầy của gã run lên từng đợt và hàm răng gã va đập vào nhau những tiếng lách cách khốn khổ. mong rằng phác chí mẫn đến sớm và điền chính quốc sẽ nhanh chóng cảm nhận được cái ấm áp của lò sưởi nóng rẫy trong xe hơi của phác chí mẫn.
lệ sa đỡ gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên đường, trước đó không quên lấy tay phủi đi đống tuyết dày bám chặt cứng trên đó. điền chính quốc ngồi thụp xuống, em tựa lưng vào thành ghế, đầu gã tựa vào vai em say ngủ. và rồi gã chợt mở mắt, nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng nõn của em. gã thì thầm.
"anh có phải là gánh nặng của em không ?"
và khi tay gã vẫn siết lấy tay em thì em giống như đang bất động trước câu hỏi của gã. có lẽ gã đã tỉnh táo được đôi chút. rồi em chợt thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, dù cho có hay không, lệ sa nghĩ rằng mình nhận được một thứ gì đó từ gã. mặc dù qua từng ấy năm như vậy đấy, em lúc nào cũng vẫn cảm nhận được sự ấm nồng ngọt ngào của gã xua tan đi cái tuyết lạnh lẽo của ngày đông đã đến.
"không không, anh không bao giờ là gánh nặng của em cả. đừng suy nghĩ như vậy."
lệ sa vội xua tay, miệng mấp máy phủ nhận. điền chính quốc tội nghiệp của em ơi. chúng ta sẽ vẫn chẳng thể rời xa nhau đâu anh ạ. em và gã ngồi bần thần trên chiếc ghế gỗ, lẻ loi đến đáng thương. tuyết dày đặc từng cơn rét buốt rơi xuống nơi mái tóc êm mượt của em. như muốn sâu xé em bằng những bông pha lê trắng muốt tan đi giữa làn khói trắng và vắt ngang đầu em là những rối lòng với nhánh thông khô hằn. gió thổi rét buốt lên tầm mi hư mờ của điền chính quốc, gã khẽ chạm lấy mái tóc em, mân mê trên từng nhánh tuyết. hơi thở gã chậm tan trong không trung lạnh giá cùng với làn gió bấc lạnh lẽo đâm xuyên tim.
và khi đôi mắt em rời gã thì mới thấy xe của phác chí mẫn đã ở nơi đây từ khi nào. bánh xe bị tuyết đẩy, lún xuống tới nửa bánh. trên nóc đã bám một lớp tuyết dày. phác chí mẫn chắc đã rất khó khăn trong việc đi tới đây. anh ta ngồi trên ghế lái, một tay cầm điện thoại, một tay chống lên chiếc cằm thanh nhọn của mình, để cho ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt tội nghiệp của phác chí mẫn. chắc anh đợi lâu rồi.
"phác chí mẫn, mở chốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
illusion
Fanfiction|con điếm nhỏ của chàng tù nhân/ author: imagorgeouspiggy Start:4/2/2020 1k views: 48 days -- 'illusion' của author @imagorgeouspiggy chỉ được đăng duy nhất trên wattpad, chống chỉ định những hành vi ăn cắp chất xám được hành động một cách tinh vi c...