nine

219 39 0
                                    

———"high gì giờ này mày ơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———
"high gì giờ này mày ơi. đến cứu tao với. lão điền chính quốc đang say mèm ra, mãi mới lôi được về. mà lão như trâu ấy, tao không vác lên được."

em cố làm ra vẻ đáng thương nhất có thể và dùng cái giọng ngọt như đường chỉ để kim trân ni có thể rủ lòng thương mà đến đây giúp em. em chắc mẩm trong đầu là con bé lại đang phê pha trong cái bar sang trọng nào đó rồi, nó sẽ tha hồ mà thưởng thức những cái bắp tay to khoẻ và mấy gã sẽ chết mê mệt với những cú đẩy hông điêu luyện của nó mà sẵn sàng theo đuổi nó chỉ để được làm tình. phải rồi, đầu óc của bọn đàn ông thì có đéo gì ngoài tình dục chứ. nhưng còn phải xem biểu hiện, nếu một trong số những gã may mắn được thưởng thức cơ thể của kim trân ni mà có động thái tốt sau đêm đó thì còn được nó chấp nhận. chứ làm xong phủi mông bỏ đi thì vứt.

kim trân ni thực sự có rất nhiều thứ mà em có thể học hỏi. từ những trò gạ gẫm bọn trai hư bên đường bằng bộ não siêu đẳng hay cú đẩy hông tuyệt đỉnh. con bé từng làm vũ nữ thoát y nhưng vẫn là lý do cũ. không hợp nên không làm. chả bù cho cô hợp thì làm không hợp cũng làm.

cũng vì mấy trò đó mà nó suốt ngày chui lủi trong mấy quán bar hạng sang cùng với thú vui điên rồ chẳng bao giờ chịu dừng lại. đó là lý do mà việc em với trân ni gặp nhau cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. nhà con bé chẳng có gì ngoài điều kiện, ba mẹ cưng chiều hết mực. nhưng khác cái là tiền đồ của nó cao chót vót, không như mấy ả tiểu thư sống nhờ vào tiền trợ cấp của gia đình. nói chung là làm bạn được với nó thì không phải lo vấn đề gì nữa. nhưng mà đẳng cấp của em với nó cách xa nhau quá. nó có khi lên thiên đường rồi còn em thì vẫn nhởn nhơ dưới mười tám tầng địa ngục.

"điền chính quốc là thằng nào đấy ?"

ôi thôi chết rồi. kim trân ni có biết điền chính quốc là ai đâu. sao em lại không nghĩ ra vấn đề này sớm hơn cơ chứ. nhưng mà kệ đi, dù sao cũng đã trót nhờ thì bảo nó giúp cho hết vậy.

"bồ." em đáp gọn lỏn.

"thôi cứ ở đấy đi, tao dùng định vị đến giúp mày được không ?"

giọng trân ni có phần nào bực bội nhưng đã giảm đi phân nửa so với ban đầu. trân ni không thích bị làm phiền. nhưng nó thực sự lại đơn giản hơn mọi người nghĩ rất nhiều, vả lại còn rất biết trân quý tình cảm của mọi người. trân ni đã từng qua lại với tại hưởng, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. nó trân trọng tình cảm của tại hưởng nhưng nó không đành lòng để cậu bỏ cả sự nghiệp đang yên ổn ở daegu chỉ để theo nó lên seoul. nó không thích hướng giải quyết của tại hưởng và nó thực sự không muốn cậu làm như vậy. cuối cùng thì nó chọn cách buông tay. thật ra cũng là vì một lý do nữa,. còn kim trí tú đợi gã. nó biết nhỏ theo đuổi tại hưởng lâu rồi. khi mà nó lúc nào cũng thấy nhỏ đứng nép vào cạnh gốc cây cổ thụ nhìn tại hưởng theo đuôi nó như một con rối. cảm giác ấy đau lòng lắm. để trí tú như vậy, nó đành lòng sao ?

em không muốn nhắc lại mọi chuyện một cách cứng ngắc như vậy. chỉ là tự nhiên tất cả đều ùa vào trong trí óc. em không biết phải làm thế nào cả. ôm đầu dựa vào vai điền chính quốc, những ngón tay trắng ngần của em luồn vào trong từng lọn tóc, vò đến rối tung lên. nơi đáy mắt em là những óng ánh của nước mắt đang chực chờ chỉ để trào ra. lệ sa ngu muội không hiểu tại sao em lại khóc. chỉ vì ngày hôm nay đã quá mệt mỏi? hay là, do em nhớ tại hưởng ?

tại hưởng và em đã từng qua lại với nhau. đó là sự thật, ngay khi cậu và trân ni vừa kết thúc. khi đó thì em còn chưa gặp điền chính quốc và đang làm hầu gái cho gia đình ở ngoại ô giàu có. em thừa nhận là tại hưởng chỉ vì mới chia tay trân ni nên sinh ra cảm giác với em. nhưng điều đó khiến em càng ngày càng yêu cậu nhiều hơn khi trước mặt em lúc nào cậu cũng đoan trang chỉnh tề như hoàng tử còn em thì vẫn vậy, vẫn là bộ quần áo đen trắng để hầu hạ cho những con người lắm tiền thừa của.

thôi quên đi, đó là quá khứ. hiện tại thì em đã có điền chính quốc. và có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ để quên đi một điều quan trọng rằng em yêu tại hưởng nhiều đến thế nào.

thề với chúa, em thật sự có cảm giác với điền chính quốc. nhưng em không thể nào thoát ra khỏi cạm bẫy của tại hưởng khi cậu quá hoàn hảo và trong tay cậu là một tiền đồ mà em chằng thể nào sánh vai. sẽ thật tội nghiệp cho điền chính quốc nếu gã biết sự thật rằng em chỉ coi gã là một người anh trai không hơn cũng chẳng kém. khi mà gã yêu em nhiều như thế ấy.

Nước mắt em đã ngừng rơi từ lúc nào, chỉ là trong lòng vẫn nặng trĩu những nhớ nhung rối như tơ vò. em ngồi xổm cạnh điền chính quốc, đầu gã cũng đã chớm đọng lại những giọt tuyết trắng xoá. và rồi mũi gã lại đỏ lên còn bàn tay thì run lên cầm cập. em thương gã, thương rất nhiều. thương cái cách gã cố gắng chịu đựng từng ngày để mà bên cạnh người không chút tình cảm với gã, tất nhiên là em không nói với gã như vậy. nhưng có lẽ gã cũng dần nhận ra rồi. nếu vậy thì thật tốt. một cô gái khác sẽ tốt hơn em và em sẽ lại trở về với công việc chạy bàn nơi tồi tàn đó với những điếu thuốc lá dang dở và cuộc đụng độ chẳng hề có điểm dừng.

"lệ sa, muốn cóng người thì cứ ngoan ngoãn mà ngồi đó đi."

kim trân ni lên tiếng gọi. kéo tấm kính chắn xuống, gương mặt sắc sảo cùng đôi môi phớt đỏ của nó hiện ra trước mắt em. tóc nó ngắn đi nhiều nhưng may mắn vẫn giữ được nếp. có lẽ lịch trình dày đặc quá khiến nó không có thời gian chăm sóc cho cái thây già của mình.  

"tao chỉ nhờ việc đỡ điền chính quốc lên xe lăn thôi, còn lại tao tự đưa lên được. sao phải lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây. mày có vệ sĩ mà, nhờ họ một câu đâu phải quá khó ?"

"có vệ sĩ."

nó gật đầu trong bộ dạng ủ rũ cùng với bàn tay trắng ngần đưa lên tháo kính râm xuống.

"ở đâu chứ ?"

lệ sa vẫn ngồi xổm dưới nền tuyết, chỉ có đầu là hướng lên trả lời trân ni.

"ở đằng sau. tao nhờ họ đưa thạc quốc gì đấy của mày lên."

"là điền chính quốc. tao có thể đưa điền chính quốc về phòng mà."

em nhăn mày  nhắc lại tên gã cho trân ni rõ. một lần nữa khẳng định rằng mình có thể đưa điền chính quốc về phòng mặc dù bản thân đã mệt mỏi rã rời. chỉ là em không muốn người khác cảm thấy khó chịu khi phải giúp đỡ em quá nhiều.

"mày đi theo tao."

illusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ