six

298 52 28
                                    

—————-"mở làm gì trong khi đằng nào mày chả phá cửa ra ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-
"mở làm gì trong khi đằng nào mày chả phá cửa ra ?"

anh ngoái cổ ra khỏi xe, liền lúc cảm nhận được cái lạnh đến điên dại của gió đông. lệ sa đập cửa, không quên ném cho phác chí mẫn cái lườm nguýt đầy tội lỗi. anh ta được chúa ban cho cái vẻ đẹp trai sáng láng, thành tích thì cũng cho là trên trời. trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. mỗi tội lùn tịt. mà nói chung cũng cao hơn mấy em cấp hai một chút, cũng có cái để đáng tự hào.

"giờ mới thấy ló cái mặt ra. âu yếm nhau lâu quá nhỉ."

phác chí mẫn nói với giọng mỉa mai và cùng lúc đó liền mở chốt cửa. em tức giận những cũng chẳng biết phải làm sao. đúng là em không để ý rằng anh ta đã đứng đây từ lâu. nhưng em chẳng thể nào gạt bỏ thói sĩ diện của bản thân được khi em quá cố chấp chỉ để thốt ra câu xin lỗi dõng dạc và rỗng tuếch khỏi cái miệng nhỏ này.

"tao xin lỗi, được chưa hả đồ lùn tịt ?"

và rồi em cố gắng đẩy lùi xuống cơn thịnh nộ đang bạt mạng xông đến, uốn lưỡi bảy lần trước khi phải xin lỗi phác chí mẫn. anh ta có vẻ hài lòng. nhưng sau đó lại chưng ra cái bộ mặt với điệu bộ nhìn chỉ muốn đấm khi em gọi anh là "đồ lùn tịt".

"chắc gì tao đã chấp nhận mà mày xin lỗi sớm thế ? nhưng tao không hề lùn nhé, lại chả cao hơn mày còn gì. với lại tao lớn tuổi hơn mày đấy. liệu hồn mà xưng hô cho đầy đủ kính ngữ vào."

phác chĩ mẫn tức đến mức xì khói, đôi mắt như hai sợi chỉ mỏng dính của anh ta lườm nguýt lệ sa và miệng thì thầm chửi rủa cái thứ đàn bà gì mà vô duyên đến vậy.

"rồi cao hơn được mấy phân ?"

em lại tiếp tục cuộc tranh cãi với phác chĩ mẫn. anh ta chỉ được vài câu đầu thôi, đến lúc sau là lại đuối lý câm như hến ngay. mà cũng lạ nhỉ. trên thông thiên văn dưới tường địa lý là vậy đấy nhưng mà cái kỹ năng sống lại lẹt đẹt như chiều cao của anh ta vậy.

"khịa ít thôi. lên xe đi. lạnh bỏ mẹ. thằng 'ruộng' sắp chết cóng trên tay của mày kìa. mà tao cũng chả hiểu, tên là ruộng mà không có tí đất trồng lúa gì. đến nỗi suốt ngày ăn bò bít tết với gan ngỗng. như nó chắc chẳng bao giờ cảm nhận được cái việc tao phải nuốt cơm trắng  qua ngày nó ngon như thế nào đâu"

anh đan hai bàn tay vào nhau, chậm rãi cảm nhận được cái lạnh đang ngấm dần vào từng lớp da thịt. miệng thì nói lệ sa đừng có khịa nhưng chính mình lại đi khịa điền chính quốc. lúc đầu em còn ngớ cả người ra, sau thì mới hiểu "điền" còn có nghĩa là "ruộng". khiếp nữa. chuyên văn nên chửi cũng thần thông lắm cơ.

phác chí mẫn giàu nứt đố đổ vách ra, tiền có thể đè chết người cũng nên. nhưng cũng chỉ tại mối tình dang dở với "bé chó" mà tiền đổ đi như suối. anh em xin thì không cho, "bé chó" nịnh tí là lăn cu đơ vung tiền qua trán ngay. nhưng cũng chẳng thể trách anh, phác chí mẫn đơn giản chỉ là muốn quên đi vợ cũ mà thôi. nhưng cuộc vui thâu đêm suốt sáng cũng sẽ có ngày phải dừng lại. và anh thì ngu muội, chẳng thể xoá nhoà hình bóng của phác thái anh khỏi những cơn mê man dai dẳng đeo bám tâm trí mù mịt của anh mỗi đêm trằn trọc.

sau cùng, em mở cửa xe ra, khéo léo cho điền chính quốc ngồi vào trong. nhưng bất thành.

"xong chưa đấy ? gió luồn hết vào trong xe tao rồi."

phác chí mẫn tức tối quay người lại, hai tay xoa vào nhau tạo thành những tiếp sột soạt đều đều, hàm răng cứ thế thay phiên nhau đập lộp cộp. đôi mày của anh ta cau có hệt như đang gắn chặt vào nhau vậy.

"anh đẹp trai xuống giúp em với. anh người yêu em không chịu ngồi vào xe, anh ấy cứ ôm em thế này em cũng sắp cóng người rồi anh ạ."

ôi dồi ôi thì ra là đôi chim sẻ đang ôm ấy nhau nồng thắm lắm. định ca tuồng ở đây hay gì ? dù là anh chẳng muốn đụng vào người thằng chó kia đâu, để nó chết luôn cũng được. nhưng con em kết nghĩa xinh đẹp kia thì anh lại chẳng nỡ. thôi đành cho lệ sa vào xe còn vứt thằng "ruộng" ở xó kia cũng được.

"thế bây giờ ý mày là như thế nào ?"

phác chí mẫn tức tối nhìn em sau khi đã hoàn thành xong cái công việc đầy nặng nhọc đó. để mặc điền chính quốc nằm thườn ở dưới lớp tuyết cuồn cuộn và ung dung đi lên ghế lái.

"em lên xe rồi thế còn điền chính quốc thì sao ? anh để anh ấy nằm lăn lóc ở kia như vậy mà được à ?"

bây giờ thì đến lượt lệ sa tức muốn điên lên. em nói như đang hét vào tai phác chí mẫn với tần số cao ngất ngưởng đủ để làm màng nhĩ anh nổ tung lên.

"rồi bây giờ tao lại phải bế nó lên cạnh mày nữa ?"

lại thêm một lần, anh mở chốt cửa với câu chửi thề quen thuộc trên môi và nâng điền chính quốc lên, không quên gằn giọng lầm bầm chửi rủa trong miệng: "chắc ăn nhiều gan ngỗng với gà tây quá. béo múp ra. may cho mày là có tao ở đây. chứ gọi thằng dẩm tại hưởng đến thì có mà chết queo nhé."

"phủi cho sạch tuyết vào. lên xe có máy sưởi, lại tan hết ra rồi có nước trong xe thì đừng có mà đổ tội cho tôi."

"bỏ ngay cái thái độ đấy đi nhé, tao chưa đấm cho tụt mỏ nó ra là may cho mày rồi đấy."

"chỉ được cái lúc điền chính quốc say thôi. chứ lúc ông ấy tỉnh lại sợ câm như hến." em lầm bầm.

"mày nói cái gì cơ ?"

phác chĩ mẫn lại rủa thêm vài câu nữa trước khi bước vào trong xe với sự bực bội trút lên cánh cửa tội nghiệp một cái rầm. đôi mày anh cau lại trên con mắt đỏ lửa đã sẵn sàng đuổi lệ sa và thằng nhãi kia ra khỏi cửa. nhưng có lẽ không thể, em đã dần mất kiên nhẫn và thở những làn khói mệt mỏi dài thượt nơi ghế sau xe anh. bây giờ thì có lẽ điều tốt nhất mà anh có thể làm là khởi động máy sưởi ấm áp lên để thân thể lạnh như băng của mình được thoả mãn trong hơi ấm nồng từ nó.

illusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ