two

556 87 12
                                    

———————tại hưởng cười trừ ngồi cách lệ sa tới nửa mét

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———————
tại hưởng cười trừ ngồi cách lệ sa tới nửa mét. hắn chẳng muốn cái thây nguyên vẹn này làm mồi câu cho đàn cá béo núc ních trong hồ của điền chính quốc đâu. gã đó thần kinh có vấn đề nên mới nuôi cá ăn thịt người. chứ người bình thường thì chẳng ai có cái sở thích quái dị như thế.

"điền chính quốc yêu tôi, nên nếu tôi nói với gã vài câu, gã sẽ tha cho cậu một mạng. còn nếu bây giờ cậu vẫn muốn như vậy thì chuẩn bị sẵn tư thế cầm xẻng để đào huyệt chôn sống mình đi !"

lệ sa ghé sát tai hắn, tay em nhẹ chạm lên cổ hắn, những vệt cắt dài bởi bộ móng nhọn hoắt của em trải dài trên lớp da thịt của tại hưởng. nơi yết hầu đang lên xuống không ngừng mà vuốt ve. đôi môi căng mọng của em mấp máy liên tục rồi dừng lại nơi môi tại hưởng mà trao cho hắn một cái hôn.

"dừng lại được rồi đấy. tôi nghĩ là mình sẽ không kiềm chế được đâu. tôi không thể động vào đồ của điền chính quốc."

tại hưởng gạt tay em ra khỏi cổ hắn, chỉnh lại cổ áo mà trước đó đã bị đôi tay nghịch ngợm của em cởi bung hết rồi đứng lên. sức quyến rũ của lệ sa thì chẳng có thằng đàn ông nào dám chối từ. nhưng tại hưởng là người chuẩn bị lập gia đình. lương tâm của một thằng đàn ông như hắn không bao giờ cho phép bản thân được sa đoạ vào những thứ này.

đôi mắt em thoáng chốc bất ngờ. dấy lên sự ngờ nghệch vào tại hưởng. hắn ta chuẩn bị lập gia đình từ lúc nào, tại sao em lại không hề biết ? có chăng cũng chỉ vì em cứ suốt ngày ở cái nơi tồi tàn này nên thông tin cũng không được thông suốt mà thôi.

"tốt. biểu hiện rất được. cậu có thể về."

bỗng nhiên sau lưng tại hưởng vang lên giọng nói trầm thấp. điền chính quốc vỗ tay vài cái rồi từ sau bước lên đứng trước mặt lệ sa. mắt gã chẳng hề rời khuôn môi đầy đặn và đôi mắt sáng rỡ kia của em, tay gã phẩy mạnh đuổi tại hưởng đi.

"vậy thì không gian còn lại là dành cho hai người. xin cáo từ"

hắn chào tạm biệt rồi bước đi. mở cánh cửa sắt đã hỏng hóc từ lâu. ôi chúa. tin em đi, cái tiếng 'kẽo kẹt' mà chiếc cửa đó phát ra kinh khủng thực sự. bà chủ già ở đây đã nhiều lần thương lượng với em rằng sẽ mau chóng có một chiếc cửa mới xịn xò để thay thế cho cái của nợ cũ rích này. nhưng bà ta cứ hứa hẹn mãi rồi lại nhanh nhanh chóng chóng lẩn mẹ đi như ma. thề có chúa và luật pháp của bọn đế quốc sừng sỏ trên đầu, cánh cửa rỉ sét ấy khiến cho tóc gáy của em bỗng chốc dựng đứng lên và gai ốc thì nổi lềnh bềnh như mấy hạt bong bóng xà phòng đã làm cho em bao phen khiếp sợ trong những ngày tháng còn làm hầu gái cho gia đình quyền quý nào đó em chẳng còn nhớ tên. có lẽ chỉ có những tên nào lẩn ở đây như cơm bữa thì mới có thể chịu đựng được nó. chứ lệ sa đây thì xin khất.

điền chính quốc nhìn như muốn xuyên thủng lệ sa. đôi mắt say mèm của gã nhìn vào từng cử chỉ dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà cơ thể em chuyển động. gã chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi cái đôi mắt sáng rỡ như cún con đợi chủ đi làm về của em. nhưng cô cún con của gã hôm nay không ngoan chút nào vì dám nhân lúc gã không ở nhà mà lục lọi đồ đạc.

"em dám âu yếm kim tại hưởng trong khi tôi không có ở đây à ?"

giọng nhẹ nhàng trầm thấp của gã vang lên. mặc cho ngoài kia 'chúng' vẫn tiếp tục rượu chè, nhảy múa. ồn ã đến mức tai em muốn nổ tung lên. chỉ lạ một cái là từng thanh âm mà điền chính quốc thốt ra như có thứ ma mị gì đó khiến em bị cuốn hoàn toàn vào câu nói của gã. rằng gã có nói nhỏ đến mức nào đi chăng nữa thì tai em vẫn có thể nghe rõ mồn một đến từng câu từng chữ  và thu hết vào não bộ mà từ tốn hưởng thụ.

lệ sa không trả lời. chỉ im lặng nhìn gã. em cứ thế nhìn chằm chặp vào mắt gã không rời. trong con ngươi nâu đen ấy, luôn luôn, là hình bóng của em.

đúng vậy.

em lúc nào cũng là duy nhất trong mắt gã. không con đĩ nào có thể thay thế được con đàn bà này.

"tôi hỏi em: " em dám âu yếm kim tại hưởng trong khi tôi không có ở đây" ?"

điền chính quốc đập vào mặt mạnh bàn một cách giận giữ. gã không giỏi kìm lòng, và vì đó là em nên gã có thể phát điên lên bất cứ lúc nào.

"chỉ là một cái hôn thôi mà. thân xác và tâm hồn của em vẫn chỉ là riêng của ngài đấy thôi."

em trả lời, lẳng lơ tới mức khiến điền chính quốc nay đã tức lại càng tức tối hơn. đôi mắt em đã rời mắt gã mà tìm đến nơi môi mềm rồi hôn lấy nó. một tay gã chống lên mặt bàn, một tay bóp chặt lấy cằm em. gã điên cuồng hôn lên môi em, điền chính quốc giống như con hổ đói, gã khao khát muốn chiếm được con mồi béo bở đó và tất nhiên là chỉ riêng mình gã được gặm nhấm và hưởng thụ.

gã buông môi lệ sa nhưng tay thì vẫn bóp lấy cằm em. lạy trời, gã bóp mạnh đến mức muốn vỡ luôn cả xương bên trong rồi. em đánh mắt lên nhìn điền chính quốc. gã đã tức đến nỗi gân cổ nổi hết cả lên còn mắt gã thì đỏ au với những dây thần kinh hoàn mĩ.

"ngài ghen à ?"

em đặt môi em chạm vào môi gã rồi để nguyên như vậy mà nói. em muốn gã cảm nhận được hơi thở của em. rằng để nhấn mạnh cho gã biết rằng lạp lệ sa, món hàng của gã vẫn còn tồn tại. em muốn được yêu thương chứ em chẳng phải là thứ đồ chơi vô tri vô giác mà gã muốn chơi thì chơi, chán rồi thì bỏ.

không thể đợi gã, em tiếp lời:

"ngài đã muốn vứt món đồ chơi này đi chưa ?"
————

illusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ