Khốn nạn!
Một lũ khốn nạn chó chết, em ghét chúng nó, em ghét cách chúng nó hành hạ em mỗi ngày và biến nó thành thú vui tiêu khiển thỏa mãn cái thân của tụi nó, em ghét nghe tiếng chúng nó cười nhạo báng mình, em hận không thể xé nát bọn chúng ra ngây bây giờ
Đặt hai tay lên bồn vệ sinh, ngắm nhìn gương mặt đã sớm đỏ lên vì ăn tận hai cái tát của HyeKi, em siết chặt tay và đập mạnh nó xuống những phiến gạch trắng lạnh lẽo. T/b muốn đáp trả nhưng cơ thể em lại không nghe theo, nó sợ sệt và hoàn toàn bị đông cứng như ai đó đã dán keo lên đó vậy, từng lời nói của mẹ đêm hôm ấy như ghim chặt trong trái tim em và nó sớm đã trở thành một chiếc lồng trắng giam con người thật của em vào bên trong
Em sợ nếu như em đánh người thì tội lỗi năm ấy sẽ lặp lại một lần nữa, bọn họ đều là những kẻ máu mặt, em thử đụng vào họ xem, giữa thiếu gia tiểu thư con nhà hoàng tộc và một con nhỏ sống dựa vào gia đình người khác không cha không mẹ như em thì lấy tư cách gì đòi lại công bằng!!!
T/b đeo lại balo lên vai, vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh đã bắt gặp ngay Jungkook đang đi tới, nó vừa hay thu em vào tầm mắt rồi lại khẽ nhíu mày
-" Tôi nhớ chị đã từng rất hung hăng "
Nó mở lời, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm nó chịu mở lời nói chuyện với em, kể cả trong tang lễ của mẹ nó còn không thèm nhìn lấy em một cái kia mà
-" Chị.. "
-" Đó là tất cả những thứ chị xứng đáng được nhận, sau cái chết của mẹ, chị nên tu tâm dưỡng tính không thì tôi sẽ rất hạnh phúc khi thấy chị như vậy đấy "
Sụp đổ! Nhưng nó không hoàn toàn, những lời nói như vậy em đã nghe rất nhiều, sao em lại thấy vui khi Jungkook nói ra điều đấy nhỉ? Có phải là do nó đã chịu mở lòng và nói tất cả sự thật, những điều nó đang nghĩ cho em nghe hay không?
-" Chị biết, chị sẽ nhận nó, không đánh lại, không khóc lóc, như cái cách mà chị đáng bị trừng phạt "
-" Ngu ngốc "
Nó lại nhẹ giọng, liếc sang em một cái rồi rời đi, tiếng chuông vào học cũng đã vang lên vội vã sau đó kéo em về thực tại, đôi chân mệt mỏi lê từng bước nặng nề về phía lớp học của mình
Chân của em hiện giờ đang rất đau, lúc nãy bị Taehyung đẩy xuống một lần nữa khiến chân em ma sát với mặt đất, rỉ máu và nó đã khiến cho tất cả mọi người ở đấy rất vui vẻ
Nói về Kim Taehyung - em phát sốt khi nghe cái tên đó vang lên trong đầu mình, em hận gã, gã là tên cầm đầu cũng như khơi mào những màn bắt nạt khốn nạn đối với em kể từ khi em bước chân vào ngôi trường này. Phận là quý tử của Kim gia, gã ỷ như thế nên quậy phá, đánh đập bất kì ai gã muốn, em cũng đã từng như vậy
T/b luôn luôn bị gã làm phiền, những vết thuơng trên người em cũng là do gã gián tiếp gây ra, em nghĩ nếu như cuộc đời em mà không có sự xuất hiện của gã thì nó sẽ yên bình biết mấy, một tên tồi tệ! Em vốn chả gây thù chuốc oán gì với gã cả, thế mà vừa bước chân vào trường đã lọt ngay vào con mắt của gã, hại em hằng ngày luôn sợ phải đến trường
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEHYUNG || Trick ||
Fanfiction" cuộc sống là một cú lừa, em bị lừa nhiều lần thì em là con ngu " " anh dám lừa tôi.. thì anh ngu như bò" 13/2/2020 -