24

2.8K 402 82
                                    

-" Con đã bị thương, phải không? "

Vẫn là giấc mơ ấy như mọi khi, mẹ và em đứng đối diện nhau trong tầm mắt, khung cảnh xung quanh dường như chẳng có gì ngoài những cánh hoa anh đào đang rơi và khoảng không gian trắng vô định. Hôm nay mặt của mẹ buồn lắm, đôi mắt sưng húp ấy chứng tỏ rằng mẹ đã khóc, khóc rất nhiều

-" Con xin lỗi nhưng nhờ vậy mà con đã cứu được Jungkook, mẹ ạ, mẹ chắc sẽ không giận con đâu phải không? "

-" Mẹ không thể chịu nổi nữa, nếu hai con vẫn tiếp tục khổ sở như vậy thì mẹ sẽ không ở đây nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Làm ơn, con hãy mở ra quyển nhật kí mà mẹ đã để lại cho con đi "

Mẹ bắt đầu khóc, hình ảnh gương mặt đau khổ của bà ấy chân thật đến mức em có thể cảm thấy rằng tim mình đang bị siết chặt, nặng trĩu và đau đớn, đầu em bắt đầu trống rỗng đi và không suy nghĩ được gì

-" Mẹ à, rốt cuộc mẹ muốn con biết điều gì chứ? Tại sao mẹ không nói cho con ngay bây giờ? "

-" Mẹ không đủ thời gian để ở đây quá lâu với con, mẹ cần con biết những gì mẹ đã viết và cả những thứ mẹ đã để lại. Điều duy nhất mẹ đã quên nhắc con là con nên cẩn thận với các mối quan hệ nhưng có lẽ mẹ chậm rồi, mọi thứ đã xảy ra theo một chiều hướng rất tồi tệ "

Những cơn gió lại bắt đầu nổi lên và em biết rằng thời gian dành cho hai người đã hết, em và mẹ còn chưa nói hết những gì cần nói, tại sao thời gian của hai người lại càng ngày càng ngắn đi vậy chứ?

-" Nghe theo lời của mẹ, hãy mở quyển nhật kí ấy ra và sống theo một cuộc đời mới, hãy sống với một cái đầu ngẩng cao và một lòng nhân hậu cần thiết. Đừng để bị lợi dụng, con cần phải biết đứng dậy từ nỗi đau, trừ khi mẹ chưa cho thì không được phép lùi bước, đã nhớ rõ chưa? "

-" Vâng, con sẽ nghe theo mẹ "

-" Quẻ bói tiếp theo mẹ dành cho con, những người bạn thật sự sẽ xuất hiện và hãy biết trân trọng, nhớ đấy! "

[...]

T/b khẽ mở mắt vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ gay gắt rọi vào trong phòng bệnh, em bắt đầu lấy lại nhận thức của mình và cơ thể cũng theo đó mà đau nhức ê ẩm hơn một chút

Lần thức dậy này có vẻ nhẹ nhàng hơn những lần khác thì phải?

-" Bệnh viện? Mạng của mình cũng lớn thật... "

Em nhẹ mỉm cười, dùng tay vuốt ngược mái tóc của mình lên và khẽ chạm vào vết thương trên bụng mình, còn cả cánh tay phải bị băng bó kín mít nữa chứ, sau đợt này em có nên đi học nữa không đây, tình trạng này mà kéo dài mãi thì có nước bọn chúng sẽ giết em vào một ngày đẹp trời nào đó mất. Trong khi vẫn còn đang mãi đắm chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì từ ở ngoài cửa, anh Yoongi đã bước vào từ bao giờ và đang có vẻ ngạc nhiên khi thấy em đang ngồi bình thản trên giường như vậy

-" Em tỉnh rồi? "

Em quay sang anh ấy và nhẹ gật đầu, có chút khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm đấy từ người anh của mình

TAEHYUNG || Trick ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ