-" Tôi... Làm ơn đi, các người sao cứ mãi hành hạ tôi vậy? "
Giọng T/b gần như vỡ đi, không dám mở miệng lớn tiếng cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt của HyeKi ở đối diện. Ả ta vừa tặng cho em một cái tát vào mặt thay cho lời chào và rất nhanh sau đó nắm lấy tóc của em, kéo ngược ra đằng sau, da đầu lại một lần nữa có cảm giác muốn bị bung ra
-" Xuất viện rồi mà mày vẫn như vậy à? Coi bộ, mày bị điên mất rồi, hahahaha "
Em không dám nói lại, chỉ biết nắm chặt tay vào gấu váy, thầm cầu nguyện chuyện này mau chóng kết thúc, không thì em thực sự sẽ bị điên đấy
-" Nhìn thẳng vào mặt tao này, mày sợ cái gì chứ? Hay là mày định đánh tao, ôi trời trông mày hài hước chưa này? Lâu ngày không gặp mày lại nhờn phải không?!! "
Ả ta đạp em xuống đất, liên tiếp dùng chân của mình dẫm mạnh vào bụng của em một cách mạnh bạo mà không hề thương tiếc, hại em muốn nôn cũng nôn không được, nuốt vào cũng chả xong, chỉ biết cắn răng chịu đựng như mọi lần
HyeKi tiếp tục nắm lấy tóc và bắt em ngẩng mặt lên nhìn ả, ánh mắt của ả lúc ấy có thể được ví như một con thú khát máu đang hành hạ con mồi của mình một cách rất vui sướng và hả dạ. Ả đổ vào trong miệng em rất nhiều chất lỏng màu trắng đầy mùi hôi thối, là mùi của sữa ôi thiu giống như của YamMy lần trước và nó thành công giúp em nôn hết tất cả những gì sáng nay đã ăn vào bụng, anh Yoongi đã rất khó khăn để bắt em ăn hết cả một buổi sáng, giờ thì chẳng còn gì nữa..
-" Ewww, nó dơ bẩn y như mày vậy, tự đi mà nuốt hết vào đi con khốn, phải mau chóng đi khỏi đây mới được, kinh tởm quá đi à"
Ả rời đi và mọi người cũng bắt đầu giải tán vì đã có tiếng chuông vào lớp, em lúc này mới đứng dậy và lấy lại vẻ mặt như chả có chuyện gì xảy ra trước đó, em vốn đã luyện thành cho mình một thói quen bình yên trong cơn bão như vậy rồi, khi mà bạn bị đánh nhiều đến một mức độ nào đó rồi thì bạn cũng chả buồn phản ứng lại nó nữa. Buồn làm gì, khóc làm gì khi mà sau đó vẫn bị đánh tiếp?
T/b lấy trong balo của mình ra một chiếc khăn tay, bôi đi vết máu còn dính ở khóe môi và cất nó lại vào túi áo vest đồng phục, bụng lại bắt đầu có dấu hiệu cồn cào, thật sự là việc nôn ra như vậy cũng rất hại bao tử, huống hồ chi là em đã bị đau trước đó
-" Anh có sao không? "
Em nhìn lại Taehyung, người nãy giờ vẫn đang ngồi thất thần ở dưới đất vì bị bọn kia đánh lúc nãy
-" Cút!! "
Gã vẫn cứng cầu cùng với cái giọng điệu đó nhỉ? T/b không biết mình có nên nói ra hay giúp đỡ gã hay không vì chân của gã thật sự đang chảy máu, một cách không ngừng và gã cũng đang có vẻ rất đau đớn, nếu như không băng lại thì sớm muộn gì cũng bị nhiễm trùng, nặng hơn thì chắc gã phải chuẩn bị cắt cái chân đó đi thôi
-" Đi cùng tôi đi, tôi đưa anh lên phòng y tế "
-" Đừng có bày ra vẻ mặt thuơng hại tôi, em nghĩ loại như em thì đủ tư cách để đụng vào người tôi à? "
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEHYUNG || Trick ||
Fanfiction" cuộc sống là một cú lừa, em bị lừa nhiều lần thì em là con ngu " " anh dám lừa tôi.. thì anh ngu như bò" 13/2/2020 -