-" T/b "
Chất giọng ngọt ngào vang lên trong khoảng không im lặng bao trùm, em khẽ mở mắt, phát hiện rằng xung quanh mình hiện giờ chỉ toàn là một màu trắng xóa, cả người em cũng đều khoác lên một bộ váy trắng, đôi chân trần cứ bước đi trong vô thức về phía giọng nói kia phát ra. Em có thể nhận thức được rằng mình đang mơ, một giấc mơ kì lạ...
-" Mẹ, là mẹ phải không? "
-" Ta rất nhớ con, liệu con có đang sống hạnh phúc không? Ta không thể gặp được Jungkook, hai đứa liệu đã xảy ra chuyện gì? "
Em có chút bất ngờ, dù là mơ nhưng tại sao mẹ lại có thể nói chuyện một cách bình thường như vậy? Đó là điều rất khó xảy ra và em cũng từng mơ rất nhiều giấc mơ kiểu như thế này, cảm giác thật chân thật, đã bao lâu rồi em không ngồi lại và nói chuyện với mẹ mình như thế này, kể cả lúc bà ấy còn sống, em còn không dành thời gian để tâm sự với bà
-" Ta không cảm nhận được Jungkook như lúc trước nữa, hai đứa có thật sự ổn không? "
-" Chúng con ổn, mẹ đừng lo lắng, con đang sống rất tốt "
-" Vậy thì được, nếu HeeNa mà không chăm sóc tốt cho tụi con, ta nhất định sẽ ám cô ấy cả đời "
JeeLy nở nụ cười dịu dàng, đúng lúc ấy những cơn gió nhè nhẹ cũng đã bắt đầu xuất hiện, chúng như đang bao bọc lấy em và em có thể cảm thấy rằng cơ thể mình đang tốt lên, thật dễ chịu, giống như những cái ôm của mẹ vậy
-" Mẹ à, liệu... mẹ có thể nói cho con biết ai là người đã hại mẹ không? "
-" Con bé này, đó là điều ta không muốn nhắc đến nữa, hãy tận hưởng một cuộc sống yên bình và đừng làm bất cứ điều gì khiến mình phiền lòng "
-" Nếu mẹ nói, con có thể trả thù cho mẹ, mẹ đã nói mẹ bị hại không phải sao? Con không muốn, con không muốn thấy việc thủ phạm vẫn dửng dưng ngoài đó trong khi mẹ thành như thế này "
-" Không, việc ta muốn bây giờ là con phải sống thật tốt, được chứ? Đừng bận tâm những gì người khác nghĩ về mình, vì họ chẳng biết cái gì là có lợi cho con cả, hãy giữ một tâm hồn trong sạch như hiện giờ, đừng để bị vấy bẩn "
-" Mẹ ơi... "
Những cơn gió vẫn nhè nhẹ như vậy, càng ngày càng bao bọc lấy em nhiều hơn, kích thích tất cả những tế bào thần kinh trong người em và em cảm thấy mình đang được chữa lành mọi vết thương, thật êm ái và dễ chịu. T/b bước từng bước thật chậm tới chỗ mẹ của mình, từng bước một cẩn thận vì sợ rằng nếu như nhanh một chút thì mẹ của em sẽ lập tức tan biến
Những cánh hoa anh đào không biết từ lúc nào cũng đã hòa mình vào cơn gió, khung cảnh lúc này thật lãng mạn và đẹp như một bức tranh. Loài hoa này, đã bao lâu rồi mẹ vẫn nhớ đó là loài hoa mà Jungkook rất thích khi còn nhỏ, không biết tại sao nó lại tự dưng xuất hiện ở đây, hẳn là mẹ có ẩn ý gì đó
-" Đừng chạm vào ta, con sẽ đi theo ta nếu như cứ bước tới như vậy "
-" Con muốn được ôm, muốn được ở trong vòng tay của mẹ, mẹ không thể ôm con... dù chỉ một lần thôi sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEHYUNG || Trick ||
Fanfiction" cuộc sống là một cú lừa, em bị lừa nhiều lần thì em là con ngu " " anh dám lừa tôi.. thì anh ngu như bò" 13/2/2020 -