Sau buổi ăn tối thì Taehyung đã đi vào phòng rất sớm vì gã bảo rằng gã mệt sau một ngày chỉ toàn chạy đi trốn cái bọn học sinh kia và nói rằng mình sẽ rửa chén cho buổi ăn sáng ngày mai, em cũng chỉ biết gật đầu rồi chỉ phòng cho gã đi vào, còn em ở ngoài này thì bắt tay vào việc rửa bát
-" Phải rồi, còn mấy cái ở phòng của Jungkook chưa đem xuống nữa.. "
T/b cắn chặt răng, đấu tranh tư tưởng rằng không biết có nên đi lên phòng Jungkook để lấy bát xuống rửa hay không hay là để đó luôn, mà suy nghĩ lại thì tại sao em lại phải trốn tránh nhỉ, nó dù sao cũng là em trai em mà, cả hai từ khi nào đã dần xây lên cho mình một bức tường ngăn cách rồi thế này...
-" Jungkookie, chị lên để lấy mấy cái bát, em có ở trong đấy khôn- "
Rốt cuộc thì em cũng phải đi lên và đối diện với nó, vừa gõ cửa được vài cái thì nó đã ngay lập tức xuất hiện sau cánh cửa với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn, em có thể cảm thấy rõ cả khí lạnh đang tỏa ra từ Jungkook và căn phòng của nó
-" Có chuyện gì? "
-" Chị lấy mấy cái bát để đi rửa, em đã ăn xong rồi chứ? "
-" Đợi tôi một tí "
Nó quay lại vào trong phòng và lấy ra một mâm đầy những cái bát rỗng chứng tỏ là đã ăn hết, T/b thực sự rất muốn ở lại đấy và nói chuyện với Jungkook nhưng em lại không thể làm được, có một lực đẩy vô hình nào đó đã đẩy em khỏi trái tim của nó, em dường như chẳng thể cảm nhận được gì từ nó như khi xưa, sợi dây liên kết của cả hai đã sớm bị cắt đứt, em hoàn toàn không cảm giác được trái tim của Jungkook nữa rồi
Cái cảm giác quái quỷ này, em ghét nó, tại sao chứ, tại sao lại không thể cảm nhận được nhau nữa, chúng ta liệu có còn là chị em hay không?
-" Này, chị không định đi mà cứ bắt tôi đứng đây với chị hoài sao? "
-" Oh... Chị xin lỗi, làm phiền em rồi, chị đi ngay "
Em vội lau đi những giọt nước long lanh như pha lê ở khóe mắt, cố vẽ ra một nụ cười giả tạo nhất có thể và nhanh quay chân bước đi
-" Tôi cảnh cáo cho chị biết, lo mà tránh xa cái tên họ Kim đấy ra, anh ta không đơn giản như chị nghĩ đâu "
-" Không phải như vậy đâu, Jungkook à, em không nên sống với một trái tim lạnh lẽo như vậy "
-" Chị lấy bằng chứng gì mà dám chắc chắn anh ta sẽ không làm gì chị chứ? Này, tôi sẽ rất vui nếu thấy chị đau khổ, vì vậy nếu chị vẫn cứng đầu thì nếu có chuyện không hay gì xảy ra, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng đó "
-" Tiếc thật, vì sẽ chẳng có ngày đó xảy ra đâu, cho đến khi mà tôi vẫn còn ở đây. Tôi không biết mình đã làm gì phật lòng cậu nhưng nghĩ sai cho người khác như vậy, là không tốt đâu "
Taehyung từ lúc nào đã đứng ở cầu thang, gã định là sẽ ra uống chút nước vì cái cổ họng đang khô khốc của mình, thế mà lại vô tình tận mắt chứng kiến mình bị người khác nói xấu sau lưng thế kia, thật là không vui vẻ gì mấy
-" Nếu cậu không nói được câu nào vui vẻ với T/b thì tốt nhất cậu nên câm miệng đi, vì em ấy sẽ bị tổn thương nặng nề hơn là những gì cậu nghĩ đấy, tên nhóc trẻ con "
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEHYUNG || Trick ||
Fanfiction" cuộc sống là một cú lừa, em bị lừa nhiều lần thì em là con ngu " " anh dám lừa tôi.. thì anh ngu như bò" 13/2/2020 -