Chương 120: Cảm giác đã sai chỗ

131 1 2
                                    

Tư thế bị giam cầm đó mang theo cảm giác kích thích cuộn trào mãnh liệt, khiến Hạ Diệu chống đỡ không nổi, một dòng điện lưu xuất hiện từ xương cụt chạy dọc theo đường cột sống lưng, ngứa ngáy như kiến bò, thần kinh rối loạn yếu ớt. Hạ Diệu da đầu tê dại, từng cơn choáng váng ập tới làm cho cậu ta càng không thể kháng cự, ý chí chống đối sự tàn bạo của Viên Tung đã đứng bên bờ sụp đổ.

"Anh... Tên khốn..." yết hầu của Hạ Diệu không khống chế được mà chuyển động.

Tay của Viên Tung đột nhiên từ vạt áo thun của Hạ Diệu luồng vào trong, ở trên đầu v* mẫn cảm của cậu ta mà bóp nắn kéo duỗi.

Hạ Diệu bị sờ mó đụng chạm, lập tức giận dữ giãy dụa, dùng sức kéo đôi tay hung ác của Viên Tung ra, nhưng phản kháng không thành lại khiến Viên Tung ra tay bóp nhéo mạnh hơn, lớp da non mềm mại cơ hồ bị cọ xát tàn phá, cảm giác đau ngứa thấu xương. Hạ Diệu dùng nắm tay quật ra đằng sau tóm lấy tóc Viên Tung, chiến đấu tới cùng quyết không đầu hàng.

Viên Tung lại đem đầu của mình vùi vào trong áo Hạ Diệu, đầu lưỡi thấm ướt những giọt mồ hôi trên cái eo trắng mịn trơn nhẵn kia.

Xúc cảm quen thuộc một lần nữa tập kích vào trung ương thần kinh, khiến cậu ta không thể chịu đựng, trong kí ức bỗng hiện lên rất nhiều những hình ảnh ân ái hoan lạc, có quá nhiều khoái cảm cực hạn khó nói bằng lời. Mà đầu lưỡi của Viên Tung chính là chìa khóa làm thức tỉnh những kí ức này, đem cánh cửa phòng vệ trong lòng Hạ Diệu thoải mái mở ra, bá đạo đi vào bên trong giày vò điên loạn.

Nội tâm cứng rắn mãnh liệt của Hạ Diệu trong phút chốc sụp đổ, vòng eo bắt đầu vặn vẹo uốn éo, phối hợp nhịp nhàng với đầu lưỡi của Viên Tung.

Viên Tung từ trong đồng tử tuôn ra máu đỏ, hắn nhớ tới cảnh Hạ Diệu ở trên sân khấu thác loạn múa may trước mặt bao nhiêu người, máu huyết lại càng sôi trào khi nghĩ tới những ánh mắt suồng sã thô tục của bọn họ lúc nhìn cậu ta trình diễn, hai dòng cảm xúc đó hòa lại trở thành một cơn thịnh nộ, dứt khoát một lần tàn sát.

Đột nhiên, hông của Hạ Diệu truyền đến một trận đau nhức. Viên Tung trực tiếp đem dây thắt lưng của Hạ Diệu kéo ra, thô lỗ tuột chiếc quần jean của cậu ta xuống phía dưới.

"Cậu không phải là thích mặc quần thắt lưng thấp sao? Không phải là thích câu dẫn ánh mắt mọi người nhìn vào cái mông to của cậu sao? Tôi đây giúp cậu kéo thấp xuống hơn nữa, cho cậu lộ hàng một trận sung sướng."

Sự khuất nhục cực độ làm cho Hạ Diệu một lần nữa vùng vẫy kịch liệt, kết quả lại khơi dậy thú tính cuồng dã của Viên Tung. Hắn giam cầm hai cái cổ tay của Hạ Diệu ở phía sau, siết chặt như muốn bẻ gãy, quần còn chưa kịp kéo phuỵt ma tuya đã bị tuột xuống, nút quần từ trên xuống dưới từng cái bị giật đứt, tiếng áo quần bị xé rách vang lên dâm loạn phiến tình.

Làn da bên trong quần bỗng mát lạnh, gân xanh trên mu bàn tay Hạ Diệu trong nháy mắt nhô ra, mặt hung bạo đỏ ửng.

"Mẹ nó... Biến thái..."Viên Tung đem quần và cả quần lót của Hạ Diệu cùng lúc kéo xuống, nhưng không trực tiếp cởi sạch sẽ, mà là cởi đến bắp đùi thì dừng lại, chỉ đem toàn bộ cái mông to tròn rắn chắc lộ ra.Cũng bởi vì như vậy, mới làm cho Hạ Diệu cảm nhận được khoái cảm nhục dục thấp hèn.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGWhere stories live. Discover now