Chương 131: Bảo đảm không bạc đãi cậu

113 1 0
                                    

Từ lần trước sau khi Lưu Huyên nổi giận ở nhà Bành Trạch, hai người họ vẫn còn chiến tranh lạnh.

Bành Trạch cũng từng ăn nói nhỏ nhẹ mà giải thích, cũng đã đi cầu xin nhưng Lưu Huyên nhất quyết không chịu tha thứ. Bành Trạch tốt xấu gì cũng là một quý công tử, chưa từng nhận khí tức từ người nào lâu như vậy, Lưu Huyên lại làm giá quá cao, hắn cũng có chút tiêu hóa không được.

Cho nên mấy ngày này tâm tình Bành Trạch cực kỳ kém nên cứ hay chạy tới Lý Chân Chân phát tiết.

"Anh sao lại tới đây?" Lý Chân Chân đã chuẩn bị ngủ.

Bành Trạch không nói hai lời, đem cậu ta kéo lên trên giường liền bát nháo cởi quần cậu ta ra.

Lý Chân Chân đang lúc hưng phấn đột nhiên nghĩ tới việc Bành Trạch cứ buồn bực là tới tìm mình làm chuyện này, mỗi lần đều mang tính chất cưỡng ép, trong lòng cậu ta có thể không giận sao?

"Bành Trạch anh có ý gì? Tôi không phải đã nói rõ là sau này không quan hệ nữa sao?" Lý Chân Chân đẩy Bành Trạch.

Bành Trạch hoàn toàn không để ý tới phản kháng của cậu ta, trực tiếp đưa tay lên bắp đùi trắng nõn của Lý Chân Chân, giống như là đói khát mà sờ mó, vuốt ve, tìm kiếm, mắt híp lại tận hưởng, thở dốc hồng hộc.

"Mẹ nó, thật trơn láng quá..."

Lý Chân Chân tuy để hắn mò mẫm ngắt nhéo tung hoàng khắp vùng thắt lưng nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị không chịu khuất tùng.

"Anh có bạn gái sao không đi mà làm cô ta? Suốt ngày theo tôi lăn lộn trên giường là ý gì?"

Bành Trạch khẩu thị tâm phi, "Cô ta nếu để cho tôi làm, tôi còn đến tìm cậu sao?" Nói xong đem hai cái đầu gối của Lý Chân Chân tách ra, quăng cho cậu ta một xấp tiền.

Lý Chân Chân bị xem thường hóa thành tức giận, "Cầm đồng tiền dơ bẩn của anh nhanh chóng cút đi!"

"Ôi, cậu lại bắt đầu thanh cao sao..." Bành Trạch dùng một ngón tay trực tiếp thọc vào, ở bên trong "đường hầm" chật hẹp đó mà rút ra chui vào như con thoi, "Cậu mỗi lần ra phố mua sắm là xài thẻ của thằng nào? Cậu một thân đồ hiệu là ở đâu ra? Bán thân đủ xài rồi bây giờ giở trò thuần khiết trước mặt tôi, trước đây người nào muốn hôn một cái cũng phải thò tay ra đòi tiền?"

Lý Chân Chân trước đây đích thật là vì tiền, lúc còn nhỏ đã là một đứa lém lỉnh, lớn lên lại đẹp trai, ai lại không từng một lòng hư vinh? Nhưng sau này lại cũng không biết vì sao lại sa vào bẫy tình, cảm tình càng vui đùa càng chân thực, việc cần tiền mà đem lại thoải mái cho người khác càng ngày càng ít.

Bành Trạch vẫn còn sờ mó động chạm, Lý Chân Chân lại không thể chịu được nữa, hôm nay lời nói của hắn chính là quá đáng, đem cái thứ đang cứng lên của Bành Trạch liều mạng đạp một cái.Bành Trạch một cái tát vào cái mông nhỏ của Lý Chân Chân. Lý Chân Chân như trước không chịu đi vào khuôn khổ, khóe mắt hơi nước dày đặc.

Bành Trạch đột nhiên mềm nhũn, nằm ở kế bên tai Lý Chân Chân, sâu kín nói: "Tôi thực sự rất nhớ cậu..."

Lý Chân Chân còn chưa kịp phân biệt ra được những lời này có thể đáng tin được bao nhiêu, thì bỗng có một dị vật bất chấp xông vào trong cơ thể. Mang một dòng điện lưu đê mê như ma túy đánh thẳng vào lớp vỏ đại não, lý trí bị chia cắt thành từng mảng không thể gom lại.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGWhere stories live. Discover now