Chương 149: Thật sự lo lắng!

84 3 0
                                    

Hạ Diệu vào phòng làm việc của Viên Tung, thấy hắn đang thu dọn đồ đạc.

"Ngày hôm nay phải về nhà sao?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung gật đầu, "Chừng mấy ngày nay không về nhà, hai người bảo tiêu kia cũng vừa xin nghỉ phép, để Viên Như một mình ở nhà tôi cũng không yên tâm."

Hạ Diệu ngẫm lại cũng đúng, cậu ta cũng đã lâu rồi không nhìn thấy Viên Như, không biết trãi qua chuyện đả kích lần trước Viên Như hiện tại như thế nào rồi, cũng là lúc nên ghé thăm cô ta.

Lúc đi siêu thị mua thức ăn, Hạ Diệu chỉ vào cần tây nói: "Mua một ít đi, Viên Như thích ăn."

"Hôm nay thế nào lại còn chú ý đến khẩu vị của nó?" Viên Tung hiếu kỳ.

Hạ Diệu hôm nay dỗ ngon dỗ ngọt, hạ bút thành văn, "Sau này sẽ là người một nhà mà!"

Viên Tung đối với Hạ Diệu thực sự không có cách, Hạ Diệu cứ mỗi lần nũng nịu là có thể đem tâm hồn hắn câu dẫn đến nơi khác, Viên Tung bản thân phải gồng hết sức mới có thể khống chế, không đem trái tim giao cho cậu ta đi rong chơi khắp nơi.

Về đến nhà, Viên Như đang vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi.Trước đây khi Viên Như thấy Hạ Diệu và Viên Tung cùng nhau trở về, thông thường đều là liếc một cái hoặc thể hiện sự bất mãn mà hanh một tiếng, hôm nay chẳng những không bày ra gương mặt nhăn nhó, lại còn đứng lên cười với hai người bọn họ.

"Ca, về rồi hả?"

"Tẩu tử, về rồi hả?"

Hạ Diệu vừa nghe thấy lời này, xém chút là đem đôi giày đá bay.

Viên Tung sắc mặt thay đổi, không nói gì, trực tiếp đi vào nhà bếp. Hạ Diệu đi tới bên cạnh Viên Như, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bình thường một chút."

Viên Như vô cùng kinh ngạc, "Tôi thế nào không bình thường?"

Từ sau vụ việc bắt cóc lần đó, Viên Như đột nhiên nhu thuận, an phận, không lên mạng tìm bạn hoặc đi quán bar nữa, lúc này triệt để thay hình đổi dạng, làm lại con người từ đầu.

"Trở về bản chất nữ lưu manh đi!" Hạ Diệu nói.

Viên Như vẻ mặt thông suốt trưởng thành, "Tôi hiện tại đã không như vậy nữa, tôi đối với nam nhân, đối với cái thế giới xa hoa đã không có hứng thú."

Hạ Diệu sốt ruột, "Cô thay đổi lớn như vậy anh cô chắc chắn sẽ nghi ngờ, cô giả bộ một chút, quay về tác phong của nữ lưu manh lúc trước đi."

"Thao!" Viên Như hết lời, "Lúc tôi phóng túng, các người bắt tôi thu liễm, bắt tôi phải thục nữ. Chờ khi tôi thật vất vả thay đổi bản thân thành công, các người lại kêu tôi giả vờ giống như lúc trước là sao!!"

"Được rồi, được rồi, tôi không thèm nghe cô nói nữa..." Hạ Diệu vỗ vỗ vai Viên Như, "Tôi đi nghe điện thoại."Thấy số lạ, Hạ Diệu chần chờ một chút mới bắt máy.

"Alo?"

"Cảnh sát Hạ à..."

Quả nhiên!! Hạ Diệu một tiếng nộ xích, "Ngươi có thể thôi làm phiền ta không?"

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGWhere stories live. Discover now