Chương 186: Không bao giờ chơi đùa nữa

78 1 0
                                    

- -----------

Cứ mỗi ngày làm xong công việc, Điền Nghiêm Kỳ có cảm giác như mình sắp chết bất đắc kì tử tới nơi.

Lúc này đã hơn chín giờ tối, tòa nhà văn phòng không còn ngọn đèn nào sáng, Điền Nghiêm Kỳ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về nhà, đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tim đột nhiên đập nhanh hơn, mang một tia hy vọng xa vời về người đang gõ cửa.

Đáng tiếc, hy vọng xa vời tan vỡ, người gõ cửa là người trong ban điều hành văn kiện.

"Điền Phó tổng, bên kia nói phần văn kiện này phải do tổng giám đốc ký tên."

Điền Nghiêm Kỳ hất cằm, "Tôi biết rồi, để ở đó đi."

Sau khi ra khỏi công ty, Điền Nghiêm Kỳ thử gọi điện thoại cho Viên Tung, kết quả vừa gọi thì nhận được thông báo đường dây bận. Từ lúc Điền Nghiêm Kỳ lên chức phó tổng đến nay, dường như chỉ khi Viên Tung muốn gọi cho hắn thì điện thoại mới mở máy, còn không dù Điền Nghiêm Kỳ có gọi lại bao nhiêu lần thì cũng là không liên lạc được.

Điền Nghiêm Kỳ lái xe đến nhà Viên Tung, trước đó hắn cũng đã ghé nhà Viên Tung vài lần, mà lần nào đến vào buổi chiều tối cũng đều là cửa chính đóng chặt, gõ cửa cũng không ai ra mở. Điền Nghiêm Kỳ không biết rằng Viên Tung thực sự không có ở nhà hay là không muốn mở cửa cho hắn.

Lần này Điền Nghiêm Kỳ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Quả nhiên, gõ cửa vẫn không có người ra mở.

Điền Nghiêm Kỳ đang định quay bước đi, cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn nghe được bên trong gian phòng hình như có tiếng nói chuyện, chẳng lẽ là ai đó đang muốn mở cửa? Điền Nghiêm Kỳ lại chờ trong giây lát, bên trong gian phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng bước chân dồn dập, nhưng cuối cùng vẫn là không có người mở cửa.

Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt nhìn vào ổ khóa, quả nhiên có vết tích bị cạy.

Không ổn rồi, có trộm đột nhập!

Điền Nghiêm Kỳ trực tiếp vặn cửa, cấp tốc lao vào trong.

Cửa sổ rưới vào một trận gió lạnh, kẻ trộm đã tẩu thoát.

Tôi thao!

Điền Nghiêm Kỳ thù hằn chửi bới một câu, đều tự trách bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, phát hiện quá muộn, kết quả để kẻ trộm trốn thoát.

Điền Nghiêm Kỳ ở trong các gian phòng kiểm tra một chút, không phát hiện có dấu hiệu gì bất thường, khả năng mình đi vào vẫn còn kịp lúc. Đồng thời hắn lại nhận ra căn phòng của Viên Tung có cảm giác ngột ngạt, đó là do một khoảng thời gian dài không thông gió mà ra. Chăn nệm, bàn làm việc, tủ quần áo và hàng loạt các thứ khác đều đang chứng tỏ trong thời gian qua Viên Tung không hề quay trở về nhà.

Thế nhưng Điền Nghiêm Kỳ lại phát hiện trong nhà bếp có một bó rau rất tươi mới. Trong tủ lạnh thì bày ra nhiều nguyên liệu khác, có thứ đã xài một nửa, có thứ còn nguyên vẹn.Vốn dĩ là Viên Tung tới đây chỉ để làm cơm chứ không phải đến ở. Điền Nghiêm Kỳ thầm nghĩ, lần sau nên tới vào giờ cơm sẽ có thể gặp được anh ta.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNGWhere stories live. Discover now