hai;

701 63 1
                                    


hắn;
lạc lối và mục rỗng đến tận cùng.

___

   tên nhiếp ảnh gia người pháp.

   thế giới của hắn, qua lăng kính máy ảnh, là những vệt màu nhoe nhoét lấm lem.

   đủ sắc, nhưng chỉ là những mảng màu vô vị chán ngấy lem luốt lên nhau.

chẳng có hồn.

   giống như hắn vậy.

   cuộc đời ấy;

   cuộc đời tước mất nó đi rồi.

   còn lại hắn; còn lại cõi lòng xác xơ ão não, mệt mỏi như chiếc lá vàng hoe cuối cùng bám trụ trên cành cây trước cơn gió đông đầu tiên. nó sẽ rụng mất thôi.

   hắn cũng từng nghĩ ngợi;

   nghĩ ngợi về một chuyến đi thật xa;

   hắn từng chuẩn bị cho mình một kế hoạch, về một chuyến đi xa xăm đến với vùng đất bí ẩn khuất sau màn sương đặc sệt đằng cuối trời.

   mẹ của joseph đã kể hắn nghe,

   về nơi đó,

   một vùng đất tuyệt diệu, với tất cả những xinh đẹp và hạnh phúc mà nhân loại hằng mơ ước.

vùng đất ấy hiện hữu trong tâm trí hắn.

nhưng joseph cũng đã nghĩ rằng, cái vùng đất phía xa kia thật ích kỉ.

có lẽ nơi đó đã gom góp lại hết những ảo mộng đẹp đẽ giữ cho riêng mình rồi. chẳng chia sẻ cho ai. và những kẻ như hắn đây, thì mãi chẳng có phần.

   thế nên hắn mới mục ruỗng đến thế.

   thế nên; bầu trời xanh lơ vỗn dĩ phải đẹp đẽ kia, qua lăng kính của hắn, lại như mảng màu đang tô vẽ nỗi buồn chảy dài trên nền trời xám xịt.

   thế nên; những nỗi buồn vô danh, cứ cuốn lấy hắn không thôi.

   joseph có dùng hết cả sức lực còn sót lại, có vùng vẫy, thét gào đến cỡ nào, vẫn không thể thoát ra khỏi chúng.

   và sớm thôi, hắn sẽ bị nuốt chửng. không một lối thoát.

___

   trang viên lúc xế chiều là một khoảng không tĩnh mịch, hắn còn có thể nghe được tiếng quả tim mình đập thình thịch vang dội vào màng nhĩ.

   với những vệt mây ánh tím, ánh cam. hay màu đỏ lựng gay gắt của quả cầu đằng xa xa. ở phần bên kia.

   màu đỏ gắt khiến lòng hắn day dứt khó chịu.

   hắn ghét hoàng hôn.

   loá mắt và gắt gỏng.

   chẳng giống như vệt màu bên lăng kính quen thuộc của hắn, những gam màu đơn điệu nhạt nhoà.

   dối trá, nhưng dễ chịu.

   em thơ của joseph, em lại thích những tia vàng rực rỡ ấy.

   nắng thì có gì mà hay nhỉ?

   em vươn tay đón lấy chúng, để chúng lả lướt trên làn da xanh xao, như thể chúng có thể chắp vá lại nỗi tuyệt vọng chơi vơi trong em.

   giống như vệt vàng kia là sợi dây mảnh dẻ cuối cùng đang níu giữ lại cái vết thương không ngừng tuôn ra máu đỏ.

   hắn và em, đến với nhau;

   đều chất chứa những rũ rượi úa màu;

   vì đồng cảm, nhìn ra sự đồng điệu của cả hai mảnh đời;

   vì thấu hiểu;

   vì yêu?

   hay chẳng vì lí do nào cả?

   hắn cũng chẳng buồn để tâm nữa.

   vì em rời đi rồi còn đâu.

   mảnh tình chưa thành đã vội tan đi đâu mất. vì đời có đợi chờ ai đâu em.

___

   sg|01.02.20|23:52

joscarl | six feet under / hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ