if you wanna see me;
you better hurry;
cause i'm leaving soon.___
đừng uống nữa...
hắn níu lấy tay em, giật lấy lọ thuốc tròn tròn đặt lên bàn. bàn tay gầy gộc nhẹ nhàng miết lên đuôi mắt sậm màu.
em không ngủ được.
aesop chẳng cố gắng lấy lại lọ thuốc an thần vẫn giúp em chìm vào mộng mị từng đêm. ngoan ngoãn tựa người vào vai hắn. đôi mắt thâm quầng mỏi mệt trơ ra, nhìn qua khung cửa sổ.
bầu trời đông loang lổ những mảng xám lờ lợ, xanh xao nhợt nhạt. đôi khi, lại trông như đang nổi bão.
và lạnh thấu xương.
làm cho bờ vai gầy gò run lên lẩy bẩy mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua.
em muốn nhìn thấy nắng. đến bao giờ nắng mới về hả anh?
em chẳng đợi được nữa đâu. em cần, em muốn được tia nắng chiều bên cửa sổ ôm ấp, sưởi ấm em.
joseph im lặng. bờ môi nứt nẻ nhạt màu mở ra, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đóng lại.
không phải vì hắn không quan tâm.
vì hắn cũng chẳng biết nữa.
joseph chẳng biết phải làm gì để cứu lấy em. hắn đâu phải thánh thần, hắn chẳng mang nắng về cho em được.
mà hắn đã bao giờ làm được gì cho em đâu.
vì thế, hắn chọn sự yên lặng.
chứng kiến tâm hồn em lạnh dần, rồi lạnh dần.
mà chẳng thể làm gì.
___
joseph chiều chuộng em, quan tâm em, như những cặp tình nhân vẫn thường làm.
những cái hôn phớt qua vầng trán cao, hay mềm mại chạm vào bờ môi nhợt nhạt e ấp.
nhưng tình yêu của họ;
không phải những nụ cười hạnh phúc,
không phải nũng nịu yêu chiều đầy tình tứ,
càng không phải xúc cảm mãnh liệt nóng bỏng của xác thịt chạm nhau.
chỉ có tuyệt vọng siết chặt lấy từng tế bào sự sống, như nanh vuốt nhọn hoắc găm sâu vào trong tâm tư, cấu xé đến nát tươm và rỗng tuếch.
em thì chẳng phải công chúa, và hắn cũng chẳng giống bạch mã hoàng tử của đời em.
họ;
BẠN ĐANG ĐỌC
joscarl | six feet under / hoàn
Fanfictionai còn ôm mộng những chiều hoang hoải nắng; những mộng mơ xám xịt, héo rũ, úa màu. 30|01|20 - 24|02|20