3. Lời mời thứ hai

454 40 3
                                    

"Seo Changbin, nhóc kia đang tìm cậu từ sáng tới giờ rồi đấy. Lee Felix năm ba nhà Hufflepuff."

Lee Chan ngồi phịch xuống giường, đưa tay vò tóc cho rối tung lên. Người được trực tiếp nhắc tên thấy động cũng từ từ tỉnh hẳn dậy, nằm im lặng đến nỗi khó nghe thấy tiếng thở. Cả căn phòng có mỗi hai người, bởi giờ ăn trưa hôm nay Changbin đã quyết định bỏ bữa còn Chan thì quá mệt để lết người đi đâu đó. Dù sao thì, nhà bếp với những món dự phòng của gia tinh sẽ chẳng bao giờ là ý tưởng tồi.

"Ừm... cảm ơn đã thông báo. Hôm nay tôi hơi mệt nên không để ý xung quanh." Changbin hạ giọng, vì giả bệnh thì chẳng ai ngu mà nói với âm lượng của người bình thường.

"Chúng ta cũng phải dạng tri kỉ gì, nhưng dù sao ở cùng phòng năm năm trời rồi, chả lẽ một phù thủy hết sảy như tôi lại không giúp gì được cho cậu." Chan cười tươi rói, lôi kéo sự chú ý của Seo-đang-rất-là-mệt "Dù sao cái trò hẹn hò giả kia cũng chỉ có hai tháng- đời dài mà, dăm ba trò đùa của tuổi dậy thì không ảnh hưởng đến cả đời được đâu- nên cậu cứ làm nhanh nhanh đi. Tôi thiết nghĩ sắp tới cậu đi làng Hogsmeade, mua gì đó làm quà năm mới hay giáng sinh hay lễ tình nhân gì gì đó cho nhóc ấy. Có hai tháng thôi, cố làm nhóc đó vui, rồi cầu nguyện Merlin cho cậu được siêu thoát nếu điểm tin tuần có dòng Seo Changbin lừa tình con trai nhà lành. Nếu không bị lộ thì ngon lành còn gì, mặt buồn rười rượi, thầm thì ui sodi tự nhiên anh thấy chúng mình không hợp nhau nữa, anh nghĩ ta nên chia tay để đến được với mối khác ngon hơn..."

Changbin mặt mày xám xịt, gắng gượng cảm ơn cái ý tưởng đóng góp vô thưởng vô phạt của cậu bạn cùng phòng. Nhưng trong anh cũng phải thầm cảm ơn tấm lòng của Chan, vì lạy Merlin từ hôm nọ đến giờ Lee Minho bận học đến nỗi quên mẹ nó mất một sự thật trần trụi rằng Seo Changbin là bạn thân của Lee Minho, Seo Changbin đang bị nghiệp quật và cần sự giúp đỡ.

Nhắc mới nhớ, anh còn chẳng thấy Minho sang kêu ca đòi trả quyển sách quý. Thằng này làm gì mà quên cả sự đời nhỉ?

"Ê ê Lee Felix! Felix! Dừng bút, dừng bút ngay. Ra xem người trốn trui trốn lủi cả hai ngày qua bằng cả tâm hồn và sức lực vừa xuất hiện trước cửa tìm bạn kìa." Yang Jeongin lao đến vật thể tóc vàng đang ngồi tập trung viết lách ở góc phòng Sinh Hoạt Chung, hai tay vừa lắc vai Felix xong lại quờ quạng chỉnh sửa tóc tai quần áo cho chỉn chu đàng hoàng, để đảm bảo vẻ ngon trai của cậu bạn có thể phô diễn một cách lộ liễu nhất có thể trước mặt crush. Hôm nay trời ấm hơn một chút, và vài nhóc tì năm nhất đã lén mang mấy món ăn vặt thơm ngon lên phòng để trả ơn Felix (vì cậu đã giúp chúng ôn tập môn Thảo dược học cho bài kiểm tra đợt trước - môn cô Chủ nhiệm thì không thể ăn mấy con điểm tồi tàn được!) nên giờ cái áo hoodie xanh nhạt đang ám toàn mùi đồ ăn thoang thoảng. Merlin ơi sao ngài lại đẩy anh crush đến đây khi con đang trong tình trạng ngàn chấm thế này chứ...

Nghĩ vậy nhưng bạn học Lee của Jeongin đây vẫn bước ra ngoài với tâm thế sẵn sàng đánh bài chuồn khi cần thiết, dù sao cũng hơn là để người ta chờ lâu. Changbin thấy bóng cậu nhóc vừa bước ra khỏi cửa đi về phía mình, vô thức kéo cong khóe miệng, nhìn thoáng qua cũng biết là đang mỉm cười. Felix ngại ngùng tiến đến anh tiền bối đang khoác một màu đen ngầu lòi đứng ở góc hành lang, trộm nghĩ sao hôm nay crush lại đổi gió đi dạo cả đến đây. Rồi lại còn tìm mình nữa, ủa tính làm gì? Tưởng có mỗi cậu Lee đây phải cọc đi tìm trâu?

hogwarts!au ┃ 𝒍𝒂𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒎𝒂𝒔 ┃ changlixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ