Thần Nhứ động thân mình, Tái Phúc hầu hạ bên giường lập tức vén màn lên, thấp giọng hỏi Thần Nhứ cần gì.
"Ta muốn tắm rửa." Trên người toàn là vết tích đêm qua, khiến nàng cực kì khó chịu.
Tái Phúc ra ngoài phân phó người chuẩn bị, có vài cung nữ đi đến hầu hạ nàng ngồi dậy. Trên người nàng có các vết tích tím đỏ lẫn lộn, khiến mấy cung nữ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu sợ hãi không dám nhìn, nhưng vẫn tò mò liếc trộm.
Thần Nhứ cũng cúi đầu xem thử, bất đắc dĩ gượng cười. Dáng vẻ nàng như vậy còn không bằng ca kĩ nơi xướng quán.
Tái Phúc trở lại, thay cho mấy cung nữ khác mà hầu hạ Thần Nhứ mặc quần áo.
"Hàm U đâu?"
"Hồi Quận chúa, Công chúa sáng sớm đã theo Hoàng thượng xuất cung. Lúc sắp đi còn phân phó chính chúng nô tì hầu hạ Quận chúa cho tốt." Tái Phúc cũng được coi là hạ nhân đắc lực bên cạnh Thần Nhứ, trả lời không chút dài dòng.
"Xuất cung? Đi đâu?"
"Nô tì không biết."
Lúc này đồ dùng tắm rửa đã chuẩn bị đủ, Thần Nhứ cởi bộ đồ ngủ vừa mới mặc, bước vào trong thùng gỗ. Làn nước ấm áp là thuốc chữa lành tốt nhất cho nàng trong thời điểm hiện tại. Nàng ngửa đầu ngồi trong thùng gỗ, hoàn toàn thả lỏng tinh thần và cơ thể chính mình. Khi không có Cảnh Hàm U, nàng mới có thể trưng ra vẻ mặt thật của bản thân. Khí sắc tái nhợt, có một chút uể oải.
Nàng ngâm nước chừng một khắc mới đi ra. Tái Phúc đã thúc giục ba bốn lần rồi, chỉ sợ nước lạnh thì vị Quận chúa này sẽ nhiễm phong hàn, vậy nàng có hai cái đầu cũng không đủ cho Công chúa chém.
Vừa mặc y phục xong đã nghe ngoài cửa báo, Tuệ Tài nhân và Giác An Công chúa đến thăm Thuận Ân Quận chúa.
Thần Nhứ thỉnh Tuệ Tài nhân đi vào, Giác An Công chúa vừa thấy Thần Nhứ đã chạy sang nhào vào lòng nàng.
"Thần Nhứ tỷ tỷ thơm quá!" Giác An cười nói.
Thần Nhứ vừa tắm xong tản ra hương thơm thanh nhã của Uẩn Kết thảo. Nàng ôm lấy Giác An Công chúa, bế lên đùi mình, cầm một miếng điểm tâm trên bàn đưa cho tiểu Công chúa.
"Tuệ Tài nhân mau ngồi. Ta vốn mải chơi đùa với Giác An Công chúa, lại quên thỉnh an Tuệ Tài nhân, thật là thất lễ quá." Thần Nhứ cười định đứng dậy.
Tuệ Tài nhân sao có thể để nàng đứng dậy, vội vàng đỡ nàng: "Quận chúa đừng đa lễ như vậy, ta cũng không quen." Nàng ngồi xuống nói, "Vài ngày nay Giác An không gặp người, ầm ĩ đòi đến. Ta bị nó làm ồn, không còn cách nào khác nữa mới đến gặp Quận chúa." Nói rõ ràng mục đích đến rồi, nàng mới bảo, "Quận chúa có khỏe không? Ngày đó nghe nói người trúng độc, ta sợ đến mức cơm cũng không ăn vào. Kêu người đến dò la tin tức, đáng tiếc là Nhu Gia Công chúa hạ nghiêm lệnh, các nô tài cũng chưa nghe ngóng được gì. Hôm qua mới biết là Quận chúa không sao, đúng là thần phật phù hộ."
Thần Nhứ vừa chơi đùa với Giác An, vừa nói: "Phiền Tuệ Tài nhân lo lắng rồi. Thần Nhứ là người đã mất nước, cũng không quá để ý đến sinh tử nữa. Nhưng Tài nhân, người còn có Giác An Công chúa, tiền đồ còn sáng rọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
General FictionMột sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U. Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được." "Nếu như ta không...