Chương 23 - Người tới

363 31 0
                                    

Hai người đang ăn, ngoài cửa có tiếng bước chân lộn xộn. Không lâu sau, một đám người đi lên lầu, tiền hô hậu ủng mà vây quanh một người. Người này tuổi tác rõ ràng lớn hơn đám người chung quanh rất nhiều, đang vênh váo tự đắc mà hỏi: "Người đó ở đâu?"

Có người chỉ về bàn Thần Nhứ. Người kia nhìn qua, ánh mắt lập tức thay đổi. Gã tưởng rằng mình hoa mắt, liền dụi dụi mắt mà nhìn lại, đúng là Nhu Gia Công chúa. Gã lập tức quỳ rạp xuống đất: "Thuộc hạ Phó sứ Đoàn luyện - Mạnh Vân Sinh, tham kiến Nhu Gia Công chúa. Công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế."

Cảnh Hàm U vừa nhìn người này lại không nhận ra. Nghĩ rằng chỉ là một Phó sứ Đoàn luyện, cũng chẳng phải chức quan lớn gì, nàng không nhận ra cũng bình thường. Nhưng đã là người của Phi Vân Kỵ nhất định phải biết nàng là kẻ thống lĩnh.

"Mạnh Vân Sinh, ta cũng chẳng biết tự khi nào Phi Vân Kỵ của ta đã có hạng quan ỷ thế hiếp người như ngươi?"

Mạnh Vân Sinh bị dọa cho phát sợ. Cảnh Hàm U trị quân nghiêm ngặt có tiếng, nếu mà rơi vào tay người, mình không chết cũng sẽ bị lột da. Vì vậy gã vội vàng nói: "Công chúa minh giám, thuộc hạ cũng không rõ ràng việc này. Chẳng qua là do đứa cháu trai không nên thân kia của thuộc hạ giở trò, nói ở đây có gian tế nước Dịch. Thuộc hạ tin là thật, vậy nên mới đến đây."

Cảnh Hàm U còn chưa lên tiếng, Thần Nhứ đã nói: "Gian tế nước Dịch? Là chỉ ta à?"

Mạnh Vân Sinh nhìn thoáng qua Thần Nhứ, chỉ thấy vẻ đẹp bức người, nhưng chẳng biết là tiểu thư khuê các nào. Gã cũng không dám nhìn nữa, vội vã cúi đầu.

"Thần Nhứ, đừng làm rộn."

Mạnh Vân Sinh nghe được hai tiếng "Thần Nhứ" này, tức khắc rõ ràng. Vị mỹ nhân này chính là Di Mẫn Trấn quốc Công chúa của nước Dịch! Là một danh nhân tiếng tăm. Quả thật đúng như lời đồn, nàng đẹp như tiên sa.

"Mạnh Vân Sinh, nể tình ngươi vi phạm lần đầu, hôm nay ta không tính. Nhưng sau này nếu ta lại phát hiện ngươi ỷ thế hiếp người, ta sẽ giết ngươi hai tội quy về một. Ngươi rõ chưa?" Cảnh Hàm U để lộ phong thái người thống lĩnh Phi Vân Kỵ, vô cùng đáng sợ.

Mạnh Vân Sinh vội vã gật đầu: "Thuộc hạ biết tội rồi, tạ ơn Công chúa đã khai ân."

Cảnh Hàm U đứng dậy: "Nơi này xào xáo hai lần, đã đủ loạn rồi. Tất cả tổn thất ta sẽ bồi thường, ngươi ở lại giúp đỡ dọn dẹp đi."

"Dạ, dạ, Công chúa yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ dọn dẹp." Mạnh Vân Sinh thấy Cảnh Hàm U hộ tống Thần Nhứ đi xuống lầu, lúc này mới mệt mỏi mà ngồi lên ghế.

"Cữu cữu, người vừa rồi thật sự là Nhu Gia Công chúa à?" Cháu trai của gã đi lại hỏi.

Mạnh Vân Sinh không nói thêm lời nào đã giơ tay cho cháu trai một bạt tai: "Mày cái thằng súc sinh! Tao suýt chút nữa bị mày hại chết đó biết không?"

Cháu trai bị một cái tát cũng không dám ho he gì, bụm mặt đi đến một bên mà buồn bực.

Ngồi trên xe ngựa, Thần Nhứ dường như hơi mệt mỏi. Nàng dựa đầu lên vai Cảnh Hàm U: "Cần gì phải làm lớn chuyện như thế? Cẩn thận Hoàng hậu Nương nương lại sẽ gọi nàng đến càm ràm."

[BHTT - Edit] Lưu quang nhập họa - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ