Thân mẫu của Ân Khang Công chúa họ Tiêu, vốn là một Tiệp dư, sau khi sinh hạ Ân Khang Công chúa mới được phong làm Tu nghi. Khi Ân Khang Công chúa lên tám tuổi, Tiêu Tu nghi đã lâm bệnh nặng, không qua khỏi mùa đông năm ấy. Hoàng thượng truy phong làm Di phi, nhập táng theo lễ nghi của phi tần.
Ân Khang Công chúa khi ấy tuổi tác cũng không coi là quá nhỏ cho nên không thể dưỡng dục dưới danh nghĩa của phi tần khác. Hoàng hậu tìm mấy bà vú có kinh nghiệm đến chăm sóc, nuôi lớn Ân Khang Công chúa.
Thân mẫu của Đức Ninh Công chúa là Lăng Thục phi, chức vị cũng không tính là thấp. Đáng tiếc là Lăng Thục phi tính tình rộng lượng mềm lòng, cái gì cũng không tranh không đoạt. Nếu người ngoài giành giật với bà, bà sẽ dứt khoát tặng luôn cho người ta. Tính tình như vậy mà có thể sinh tồn trong Hậu cung, hơn nữa còn lên tới chức Thục phi cũng coi như là kì tích.
Đức Ninh Công chúa tính tình có hơi giống Mẫu phi của nàng, đối nhân xử thế ôn hòa, quan hệ với các công chúa khác cũng rất tốt. Ngay cả Phong Thành Công chúa gần đây luôn thích đối đầu với Cảnh Hàm U cũng phải nhún nhường với nàng vài phần. Cảnh Hàm U đương nhiên cũng rất tôn trọng nàng.
"Thục phi Nương nương cái gì cũng có thể lo liệu trước, tứ tỷ mệt nhọc rồi." Cảnh Hàm U nói.
Đức Ninh Công chúa cười lắc đầu: "Tỷ muội trong nhà, nói những thứ này thì lại giống như người dưng mất. Được rồi, tỷ không nói chuyện với muội nữa, còn phải đến gặp đại tỷ đây." Nói đoạn dẫn người rời đi.
Thần Nhứ đang ngủ, cảm giác trong màn có thêm khí tức của một người. Nàng là người tập võ, rất nhạy cảm với việc này. Nàng mở mắt đã thấy Cảnh Hàm U ngồi bên giường nhìn mình.
"Trở về khi nào?" Thần Nhứ vừa chống nửa người lên đã bị Cảnh Hàm U ngăn lại.
"Ta về nãy giờ rồi. Nàng vẫn nghỉ ngơi thêm chút đi. Tối hôm qua... Khi nàng khóc lóc xin tha với ta, ta cũng chẳng biết làm sao." Cảnh Hàm U thật sự là lần đầu tiên thấy Thần Nhứ khóc như một đứa trẻ.
Thần Nhứ mở to hai mắt. Nàng chẳng nhớ gì cả. Mình cũng có khi mất mặt như vậy sao?
"Thật đó. Nhưng mà nàng như vậy, ta càng không muốn buông tha cho nàng." Cảnh Hàm U dường như đang hồi tưởng sự việc tối hôm qua, thấy ánh mắt của Thần Nhứ âm u hơn nhiều.
Thần Nhứ vùi mặt vào trong chăn, không muốn gặp ai nữa! Sau này mình cũng sẽ không uống rượu.
Cười cười ôm người đang trốn chui như đà điểu ra khỏi chăn, Cảnh Hàm U nói: "Bây giờ nàng xấu hổ cái gì? Tối hôm qua ta phải dỗ nàng rất lâu mà cũng không tác dụng gì, khiến ta cũng suýt khóc."
"Đừng nói nữa!" Thần Nhứ xoay người, không muốn nhìn Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U lại không chịu buông nàng ra. Khó lắm mới thấy được dáng vẻ thẹn thùng của nàng, không thưởng thức một chút thì quả là có lỗi với chính mình đã vất vả tối qua.
Hai người náo loạn hồi hâu trong màn, nếu chẳng phải vì lo lắng cho thân thể Thần Nhứ, có lẽ đã không chỉ náo loạn đơn giản như vậy.
Lúc hai người ngồi dậy chuẩn bị đã là bữa trưa. Sau khi ăn trưa, Thần Nhứ cuối cùng cũng đi sang Khuynh Hương các. Lần này Cảnh Hàm U không cản. Nàng cũng muốn đến Thi Lam uyển của Ân Khang Công chúa để xem một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
General FictionMột sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U. Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được." "Nếu như ta không...