"Tại sao đột nhiên lại không nói gì?" Cảnh Hàm U kéo tay nàng.
Thần Nhứ hoàn hồn, cười lắc đầu, cầm chén trà trên bàn lên mà uống một ngụm. Trà ở đây đương nhiên không bằng trong hoàng cung, uống rất chát miệng. Thần Nhứ cũng không để ý. Hoàng cung có cái xa hoa của Hoàng cung, nhưng dân gian lại có sự tự do ở dân gian. Nếu có thể không mang thù nước hận nhà, phải lá mặt lá trái với kẻ địch, nàng tình nguyện chỉ làm một người phụ nữ bình dị.
Đồ ăn chưa lên hết đã thấy một lão già dẫn một cô bé mười sáu mười bảy tuổi đi đến ca hò xin ăn. Xem ra là một gánh hát rong. Khi đến xin bàn của Thần Nhứ và Cảnh Hàm U, Cảnh Hàm U không nói gì, Thần Nhứ lại thuận miệng mà yêu cầu "Thu lệnh Khúc (1)".
(1) Thu lệnh Khúc (秋令曲) - Khúc vịnh tiết Thu
Lão già vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, nhìn nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói: "Vị tiểu thư này, khúc này không xướng được đâu."
Thần Nhứ nhẹ nhướn mày: "Tại sao không xướng được?"
Lão gài nói: "Đây là ca khúc của nước Dịch. Bây giờ không còn nước Dịch, trong triều đã sớm có quy định rằng không được xướng ca khúc nước Dịch ở bất cứ tửu lâu trà quán nào nữa, vi phạm sẽ bị báo quan!"
Thần Nhứ thật sự không biết quy định này. Nàng nhìn sang Cảnh Hàm U bên cạnh, cười nhạt: "Nước Dịch mất rồi, ngay cả bài ca dân gian này cũng không cho hát nữa. Nước Lịch các người đang sợ hãi cái gì đây?"
Lão già không biết thân thế của nàng, nghe thấy nàng hỏi ngược lại thẳng thắn như vậy mới sợ đến mức lui về phía sau vài bước, dẫn theo cô bé kia đến bàn tiếp theo.
"Vị tiểu thư này, lời đó đúng là phạm vào điều kiêng kị rồi. Nếu như chúng ta báo quan, nàng sẽ không muốn bị kiện đâu." Bàn bên cạnh có gã đàn ông, nom tuổi tác cũng không lớn, ăn mặc không tồi, nhưng vừa nhìn là thấy loại ăn chơi trác táng, ánh mắt không nghiêm chỉnh.
Cảnh Hàm U thầm thở dài, nhủ thầm rằng lão già xướng khúc này đúng là nói chuyện không nên nói! Khó lắm hai người mới có được bầu không khí hòa hảo, ông lại đến quấy nhiễu, khiến rối loạn cả lên. Đang lúc buồn bực lại nghe được mấy câu này, nàng ngẩng đầu, thấy hai gã đàn ông đang tham lam mà nhìn chằm chằm Thần Nhứ, lập tức lửa giận bùng lên.
Với thân thế của nàng, đương nhiên sẽ không đối thoại với hai người này. Nàng đưa một ánh mắt cho Trần Tâm phía sau, Trần Tâm tiến lên nói: "Các ngươi là ai? Còn dám quấy rầy tiểu thư nhà chúng ta ăn cơm."
Hai người kia lúc đầu chỉ chú ý đến một mỹ nhân là Thần Nhứ. Nay thấy Cảnh Hàm U vừa ngẩng đầu, mới phát hiện vị này cũng là một mỹ nhân mười phân vẹn mười. Nhưng nếu để ý, Thần Nhứ mỏng manh hơn, mà vẻ đẹp của Cảnh Hàm U lại là một vẻ mạnh mẽ sắc sảo.
Vừa nghe Trần Tâm hỏi như vậy, người cao hơn đằng hắng giọng: "Chúng ta có đồ tốt rớt xuống đầu. Thấy hai tiểu mỹ nhân các ngươi cũng không muốn đi ra dọa sợ. Nhưng mà vị tiểu thư này nói bậy, nếu ta báo quan, nàng chỉ sợ sẽ phải chịu khổ."
Ý tứ trong lời này rất rõ ràng. Tâm tình Thần Nhứ đang không tốt, nghe vậy cười lạnh, nói: "Vậy các người muốn thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Lưu quang nhập họa - Liễm Chu
General FictionMột sớm diệt quốc, Dịch Già Thần Nhứ bị hạ độc vào rượu, một thân võ công bị phế bỏ, trở thành nữ nhân của Cảnh Hàm U. Một sớm phục quốc, Cảnh Hàm U cười giơ chén rượu: "Cũng chỉ là võ công mà thôi, nàng bỏ được, ta cũng bỏ được." "Nếu như ta không...