Hai người đứng đối diện ánh mắt giao nhau, Từ Phong cao hơn người kia nửa cái đầu, dáng người cao thẳng tắp, bề ngoài đẹp đẽ, miệng chứa ý cười, trong mắt cũng có ý cười, nhìn không ra là hiền hay dữ.
Lý Lâm Phi thì trừng đến mắt muốn rớt ra ngoài, có thể thấy anh ta thật sự hận Từ Phong.
Những người trong phòng xem trò hay đủ rồi thì tiến tới kéo Lý Lâm Phi sắc mặt xanh mét về chỗ cũ. Nhà họ Từ có sự nghiệp lớn, Từ Phong không theo họ chơi bời, khi anh nói chuyện nghiêm túc thì ầm ĩ nữa không tốt. Đừng nhìn cả đám ăn chơi trác táng, chỗ vui nào nên đi, ai là người có tiếng nói, tất cả đều tự hiểu rõ. Tiền bạc, quyền lực cho người ta tự tin với khí thế, cũng là kiểu phân biệt theo kim tự tháp.
Ngực Lý Lâm Phi phập phồng dữ dội, có người kéo anh ta, hắn đứng yên không nhúc nhích, trừng mắt như muốn dùng ánh mắt giết chết Từ Phong, kéo lần nữa, vẫn đứng yên phô trương thanh thế, kéo lần thứ ba mới theo người bạn quay lại bàn.
Trong gương chỉ còn Từ Phong với Lương Xuân Vũ, Từ Phong liếc mắt xuống, lòng bàn tay từ bả vai cô hạ xuống, khung xương rất mỏng, đầu vai cách lớp vải áo tỏa ra hơi ấm trên lòng bàn tay anh. Anh lặng lẽ buông tay.
Cả phòng im lặng, mọi người nhìn nhau xấu hổ. Trịnh Miểu nhận ra, hối hận vì đã kêu Lương Xuân Vũ lên đây, anh ta cũng phản ứng lại kịp thời, giơ chén rượu "Thôi, con gái da mặt mỏng! Việc nhỏ mà, chúng ta tiếp tục uống đi!"
Cũng có mấy người phụ họa theo, nói mấy câu chuyện cười, làm sống lại không khí trong phòng. Nhóm người này tâm lý tốt, một phút trước đánh nhau, một phút sau đã lập tức như bị mất trí nhớ, cười nói haha.
Lý Lâm Phi ngồi trong đám người, hai người bên cạnh đang khuyên giải, đột nhiên hắn quay đầu liếc Lương Xuân Vũ. Lương Xuân Vũ không nhìn đi nơi khác, sắc mặt lạnh như băng.
Trịnh Miểu hướng Lương Xuân Vũ phất phất tay "Tiểu Xuân à, Lý tổng chỉ đùa với cô một tí, không có gì đâu! Con gái không cần khép kín như vậy, cô xuống lầu chờ tôi đi!"
Lương Xuân Vũ không lên tiếng, quay người đi.
**
Quay lại hành lang tối đen, cô đi hết con đường mới phát hiện có tiếng bước chân sau lưng. Cô lập tức quay lại, mở đèn pin trên điện thoại ra. Bên kia bất ngờ khi cô đột ngột dừng lại, ánh đèn pin quá chói mắt, anh giơ tay che mắt, giày thể thao cọ trên nền đất vang một tiếng, dừng chân lại. Lương Xuân Vũ thấy là Từ Phong, dịch đèn pin qua một bên, mặt anh hiện ra.
Từ Phong thấy biểu cảm trên mặt Lương Xuân Vũ, hơi sửng sốt. "Tức giận hả?" anh chớp mắt
Lương Xuân Vũ tính tình lạnh nhạt, nhưng không phải là đầu gỗ. Cô không quan tâm đám người kia nhưng cũng không có nghĩa không ghét những lời nói của họ. Trong ánh mắt cô có sự tức giận, cơn giận này không phải vì Từ Phong nên cô nhanh chóng kìm nén cảm xúc xuống. Lương Xuân Vũ lắc đầu, sau một lát, cô quay nhìn anh, ánh mắt đã bình tĩnh lại "Giám đốc Từ, vừa rồi cảm ơn anh". Cô nhìn vào mắt Từ Phong, chân thành và nghiêm túc.
"Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi" Lương Xuân Vũ thấy anh không nói gì thì nói thêm, tay cầm di động chiếu ánh đèn nghiêng nghiêng.
![](https://img.wattpad.com/cover/213238230-288-k802775.jpg)
YOU ARE READING
Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-Hoàn
RomanceXUÂN VŨ VÀ TỪ PHONG Tác giả: Dayandog Hiện đại, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE, 61 chương Edit: Mỏng Convert: Tàng Thư Viện. Truyện được bạn Tâm Tít Tắp giới thiệu <3 <3 <3 Link review bên nhà Tâm: https://www.facebook.com/review.convert/posts/21...