Loáng cái đã tới tháng 6, đã vào hè, trời oi bức.
Ông Trịnh Miểu mời mấy người bạn từ tỉnh khác tới thăm nhà, ông rất chú ý lễ tiết nên người cha hiếu thảo của Trịnh Miểu cố ý nhờ người mời nhóm hát kịch "Ngũ nữ mừng thọ" đến diễn. Xem kịch thì náo nhiệt mới vui, Trịnh Miểu gọi điện thoại cho Từ Phong "Ông nội tôi có tổ chức bữa tiệc, cậu sẽ tới chứ?"
Từ Phong tính toán lịch trình, cảm thấy có thể sắp xếp được, chủ yếu là bên này nóng đến không chịu nổi, anh giải thích với bên liên doanh sẽ để lại mấy nhân viên kỹ thuật, sáng hôm sau đáp máy bay về.
Thời gian gấp gáp nên Trịnh Miểu gọi nói sẽ để Tiểu Xuân đón anh ở sân bay, nói anh gửi số hiệu chuyến bay, giờ đến cho anh ta. Xuống máy bay, Từ Phong lấy hành lý kéo ra ngoài, cả biển người bên ngoài cổng ra, nào hoa nào biển tên nhìn đến hoa cả mắt. Mất một lúc Từ Phong mới thấy Lương Xuân Vũ, người đông quá nên cô bị ép sau cái cột kim loại, tay cầm bảng tên trắng viết tên anh, cô đang nhìn xung quanh.
Lát sau, rốt cuộc cô cũng nhìn sang hướng anh, vẻ mặt ngập ngừng. Cô nhìn Từ Phong, chần chừ rồi gọi anh "Giám đốc Từ?"
Từ Phong ở nhà máy phía nam California trong hai tháng, thời tiết ở đó khô nóng, ánh nắng mặt trời cực kỳ nhiều, là thị trường năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, so với trong nước thì giống y như biển lửa. Từ Phong vẫn mặc đồ như khi còn bên đó, quần màu xám cát biển, áo thun không tay trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi ngắn tay. Mặc đồ kiểu như mới đi dọn gạch về, so với dáng vẻ thường thấy ở công ty thì như một trời một vực, nên không có gì lạ khi Lương Xuân Vũ không nhận ra anh ngay. Từ Phong kéo hành lý đi về hướng Lương Xuân Vũ.
Tiếng ồn trong sảnh quá lớn, Lương Xuân Vũ đưa tay giúp anh kéo hành lý, tay mới vươn ra chạm vào tay cầm đã bị Từ Phong cản lại, cười nói "Em nghĩ mình là "thủy thủ đại lực sĩ" hả?"
"Anh mang nhiều đồ quá, tôi giúp anh mang vài thứ"
"Đều là đồ vứt đi, không nặng lắm"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Xung quanh đều là đám người chen chúc, lối đi chật hẹp, đen nghịt người, đám đông trước mặt ào tới gần, vai Lương Xuân Vũ bị va phải, bị lôi theo dòng người. Từ Phong vội vàng buông tay nắm hành lý, ôm lấy eo cô cố gắng đưa cô khỏi đám đông, xung quanh toàn người là người, anh nắm tay cô, kề sát cửa kính di chuyển ra bên ngoài. Từ Phong cao lớn, Lương Xuân Vũ mới tới bả vai anh, quay đầu lại, để thoát khỏi đám đông hỗn loạn nên không né tránh tay anh. Lòng bàn tay bên dưới mịn màng, ẩm ướt và mát mẻ, bàn tay Từ Phong nắm còn thừa cả vòng.
Trong lòng anh thầm than, gầy quá. Tiện thể lại nghĩ, về sau anh sẽ nuôi dưỡng cho mập mạp lên.
Tưởng tượng vậy lại thấy muốn cười. Gánh thì nặng mà đường thì xa à...
Bên ngoài mặt trời chói chang, mới ra khỏi sảnh sân bay, cái nóng đã bao trùm hết các lỗ chân lông, cái nắng hè chói chang như thiêu đốt mặt sàn xi măng, đúng tầm 2 giờ 30, không khí oi bức đến không dám hít thở sâu. Từ Phong buông lỏng tay cô, bước ra ngoài, hai người không che dù, đặt hành lý vào xe rồi lần lượt lên xe.
YOU ARE READING
Xuân Vũ Và Từ Phong (re-up)-Hoàn
RomanceXUÂN VŨ VÀ TỪ PHONG Tác giả: Dayandog Hiện đại, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE, 61 chương Edit: Mỏng Convert: Tàng Thư Viện. Truyện được bạn Tâm Tít Tắp giới thiệu <3 <3 <3 Link review bên nhà Tâm: https://www.facebook.com/review.convert/posts/21...